Thất bại, chồng không muốn làm ăn nữa!

Phải chăng tiền hết, tình cũng cạn?

15.5972

Tôi không biết có đúng vậy không? Chỉ biết rằng từ ngày công việc làm ăn của gia đình thất bại. Tôi rơi vào tình trạng khổ sở. Không những phải khổ sở vì khó khăn về mặt kinh tế mà tôi còn gặp rất nhiều khó khăn từ phía chồng mình.

Vẫn biết nguyên nhân thất bại trong kinh doanh là do cả hai vợ chồng tôi đã thiếu gắn bó trong mọi việc và vì tôi cũng quá hời hợt trong việc quản lý sổ sách, tiền nong của cửa hàng, để cho anh phải tự quyết tất cả nên mới xảy ra cớ sự.

Ảnh minh họa.

Với tôi thất bại thì vùng dậy làm lại từ đầu, vì tôi  còn phải sống và làm việc cho con cái. Bọn trẻ con nhà tôi chờ ba mẹ chúng đem tiền về nuôi chúng. Đó là một động lực để cho tôi vươn lên, cố gắng và cố gắng.

Thế nhưng, chồng tôi thì lại khác. Anh đổ lỗi tại tôi tất cả và bây giờ anh không còn muốn đi làm nữa. Tôi nhiều lần ngọt nhạt, òn ỉ nhỏ to về vấn đề này để anh cùng tôi cố gắng lo cho các con nhưng cứ mỗi lần nhắc đến việc đi làm hay tâm sự về chuyện tiền nong là anh rất khó chịu.

Tôi cũng không muốn thấy gia đình bất hòa nên im lặng. Thế nhưng khả năng của tôi cũng có hạn nên chi phí trong nhà tôi không lo xuể. Hàng trăm thứ đều phải cần vào tiền.

Tôi cũng hiểu anh sĩ diện lắm, nhưng sĩ diện không thể nuôi sống được gia đình và cũng không thể làm cho mình tôn nghiêm hơn trong mắt người khác. Tôi chỉ thấy thất bại thì phải vươn lên, đó mới là cách đối đầu tốt nhất.

Vì anh không bao giờ muốn nhắc tới chuyện tiền bạc nên tôi và anh càng lúc càng như hai người xa lạ. Đầu óc tôi lúc nào cũng quẩn quanh với sáng nay cho con ăn gì, nhà hết thứ gì, tiền điện đã gần tới ngày đóng chưa?

Rồi xăng, xe cộ đi lại… và vô vàn áp lực cứ đổ xuống tôi mà không có ai chịu chia sẻ trong khi công việc tôi hiện tại không ổn định. Tôi xin anh cho tôi đi làm lại ở công ty cũ, anh cũng không chịu  vì con cái không có ai đưa đón đi học.

Đôi khi tôi thấy anh nằm trên salon, tay gác lên trán, mắt buồn dịu vợi, thương lắm nhưng tôi cũng hết cách để tâm sự cùng anh. Vì anh không muốn nói chuyện với tôi. Anh không muốn ai động đến lòng tự ái đàn ông. Và cứ như thế suốt một năm qua.

Tôi cũng không hiểu tại sao hạnh phúc lại ra đi theo tiền bạc. Tôi cảm thấy rất chông chênh và cần lắm sự quan tâm, sẻ chia từ phía chồng mình nhưng hình như điều đó với tôi giờ đã quá xa vời. Tôi nhiều lần tự nhủ: việc mình-mình làm, con mình-mình nuôi.

Nói thì nói vậy thôi nhưng tôi vẫn cứ thấy tủi thân lắm./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]