Bởi
khi chạm đỉnh chín chắn, biết
tính toán cho tương lai thì việc tìm một
người
đàn ông phù hợp với
mong muốn bỗng trở nên cầu toàn ở mức lơ lửng
và khó kiếm đến ngạc nhiên.
Cái gì quá cũng không tốt!
Xuân Hương (27 tuổi,
phó phòng kế toán một chi nhánh ngân hàng của nước ngoài tại TP.HCM)
than thở: “Biết vậy ngày còn trẻ cứ gật đầu lấy đại một anh giàu giàu
thì bây giờ đỡ phải mệt đầu nghĩ ngợi về tương lai ế mốc meo...”.
Ngoại hình sành điệu,
thu nhập khá cao, sống cuộc đời năng động, nhưng Hương chỉ có vài bạn
trai thân thiết mà không hề còn một anh chàng nào đeo đuổi tán tỉnh.
Hiện thực đó như bù lại cho thời sinh viên cô có cả tá các chàng hơn
năm mười tuổi, sự nghiệp ổn định, nhà cửa đàng hoàng, xếp hàng ngỏ lời
mật ngọt.
Đến giờ Hương bắt đầu tiếc nuối vì hóa ra những quyết định lúc trưởng thành lại không hề dễ dàng như thời nông nổi.
Một người bạn của
Hương tên Ngọc Hà (29 tuổi, làm lập trình viên công nghệ tại TP.HCM với
mức lương hơn ngàn đô) cũng ở trong tình trạng độc thân không ai tán.
Chẳng phải Hà theo chủ nghĩa độc thân hay có vấn đề về giới tính, mà do
sự biết nhìn nhận thấu đáo bản chất người khác khiến mọi mối quan hệ
khác giới của cô đều dừng ở mức bạn bè hoặc xã giao.
“Trai tệ quá tất
nhiên sẽ không chọn, nhưng gặp người giàu quá thì mình mất đi thế chủ
động trước người ta, đẹp trai quá thì đào hoa dễ khiến mình ghen mệt
mỏi, cởi mở hào phóng quá thì không biết lo cho gia đình, mà tính toán
chi li quá thì khổ mình sau này... Nói chung, bây giờ tìm một chàng “lờ
nhờ”, không có gì quá nổi làm chồng là hợp nhất nhưng lại khó kiếm vô
cùng”, Hà lý giải về tình trạng của mình.
Nếu cứ ngóng chờ mãi một chàng “lờ nhờ”
có khi sẽ thành vô vọng... (ảnh minh họa).
Các chàng “lờ nhờ” ở đâu?
Một chàng trai tổng
hợp các yếu tố “không quá xấu, không quá đẹp, không quá giàu, không quá
nghèo, tâm lý thì cái gì cũng phải biết một chút nhưng không được thái
quá, đã thế gia cảnh cũng phải vừa vừa tầm tầm” bỗng nhiên trở thành
mục tiêu quý hiếm trong tầm ngắm của các cô gái đã quen cuộc sống độc
lập, coi “đào mỏ” là một sự báng bổ nữ giới, và trên hết họ đòi hỏi sự
tôn trọng lẫn nhau trong mọi mối quan hệ.
Tưởng rằng những anh
chàng “cái gì cũng có mà không có gì nhiều” sẽ đầy rẫy trong xã hội,
nhưng thực tế khi khoanh vùng trai độc thân trong khoảng 25-35 tuổi hợp
với các nàng thì lại chẳng có chàng nào “lờ nhờ” như mong muốn.
Đem vấn đề của các cô
gái ra trao đổi với một số đấng mày râu, Quang Vinh (25 tuổi, chuyên
viên thiết kế, TP.HCM) phản biện: “Tôi nghĩ đó là ý của những chị đã
cứng tuổi muốn tìm kiếm hạnh phúc giản đơn. Họ chỉ chiếm một phần nhỏ
trong thế giới phụ nữ.
Còn đa số các cô gái
đều tìm kiếm bạn trai giàu có, địa vị cao, phong lưu, biết cách ăn
chơi. Nên đàn ông muốn chinh phục bạn gái trẻ đẹp thì bắt buộc phải
đuổi theo tiền tài danh vọng rồi. 30 tuổi mà chưa có gì xuất sắc thì
nguy!”.
Cũng từng mong muốn
sẽ kết hôn với một chàng trai tương đồng với mình về hình thức, vị trí
xã hội và gia cảnh, nhưng rồi cuối cùng duyên phận lại gắn kết Thủy
Trúc (28 tuổi, nhân viên văn phòng) với người đàn ông đã lỡ một lần đò.
Cô chia sẻ: “Nam giới
chưa vợ nghĩa là chưa được trải nghiệm cuộc sống gia đình, vì thế có
những vấn đề tâm lý, ý muốn của chị em mà họ không hề biết.
Cho nên một là mình
chấp nhận những cái thiếu ở họ, hai là đến với người đàn ông từng trải
qua mọi khía cạnh cuộc sống, đồng nghĩa với việc biết bỏ qua quá khứ.
Phụ nữ cầu toàn quá sẽ rất khó tìm được hạnh phúc”.
Hẳn nhiên, đến đây
thì các bạn gái có ý định tìm chàng “lờ nhờ” để yêu và lấy làm chồng sẽ
thấy đó là một nhiệm vụ bất khả thi, vì tình yêu hay hôn nhân đều đến
từ hai phía. Mong muốn của bản thân là một chuyện, nhưng còn phải dung
hòa được với điều kiện của đối phương.
Nếu chỉ khư khư áp
đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác thì dù có thả câu chốn nước mờ
mờ đục đục, cá cũng sẽ quẫy đuôi bơi đi.
Theo Nguyễn Ngọc Ánh ( DT/Tuổi Trẻ)