Tôi phải làm sao để giữ được gia đình?

Nếu anh chỉ gia trưởng có lẽ tôi cũng cố chấp nhận vì đó cũng là bản tính ở nhiều người đàn ông khác. Ra ngoài anh tâm lý với mọi người bao nhiêu, nhẹ nhàng, khéo nói thì về nhà anh hay nổi nóng, đôi khi dùng những lời lẽ miệt thị vợ con, kể cả khi đó là chuyện vụn vặt, sau đó đừng mong anh làm lành. Từ ngày yêu nhau, đó là việc của tôi, muốn yên ấm cửa nhà tôi phải chủ động dẫu mình không sai.

15.5967

Trái tim tôi đau đớn vô cùng, ngay lúc này đây tôi thấu hiểu hơn ai hết cảm giác bị phụ bạc, bị hắt hủi đến mức cuồng điên, hay là cái cảm giác tuyệt vọng đến mức muốn buông xuôi tất cả, chỉ cần ngả mình xuôi tay là rũ bỏ hết hận thù, hết khổ đau. Một người biết suy nghĩ, có ăn học, có nhân cách không ai muốn mình là kẻ tội phạm, càng không muốn tự tay hủy diệt cuộc sống của mình.

Sự nghiệt ngã của cuộc sống, sự bạc bẽo vô tình của lòng người, đặc biệt là sự lạnh lùng, tàn nhẫn từ người mình đã yêu trọn tấm lòng, đã hi sinh gần hết cuộc đời đã làm họ mất lý trí, dẫn đến những hành động ngu ngốc. Họ sẽ phải trả giá. Nhưng họ chỉ là con người thôi, có lúc mạnh mẽ kiên cường, có lúc yếu mềm, nhu nhược, có khi hiền, có khi dữ, có lúc cam chịu, có khi phản kháng và chỉ cần một phút nông nổi, họ mất tất cả.

Tôi cũng vậy, tôi đang ở trong tận cùng của sự tuyệt vọng, bế tắc khi mình không thể tìm ra lối thoát cho cuộc đời. Tôi cũng suy nghĩ nhiều đến các biện pháp tiêu cực. Rồi nhìn các con còn thơ dại, sau lưng là bố mẹ già, trước mắt là tương lai của các con, tình thân của bạn bè, đồng nghiệp, vẫn biết là không thể làm thế nhưng sao thấy mình vẫn rơi vào bi kịch. Tôi thường xuyên đọc chuyên mục tâm sự này như một sự cứu cánh của mình. Bao cảnh ngộ, những lời khuyên của bạn đọc phần nào định hướng cho tôi tiếp tục tồn tại.

Cho đến bây giờ, gần 40 tuổi tôi vẫn chỉ yêu duy nhất một người, đó là chồng. Gần 20 năm qua chúng tôi gắn bó với nhau trong một tình yêu đã trở thành một huyền thoại trong lòng bạn bè bởi vượt qua nhiều sóng gió mới lấy được nhau. Cũng bởi sự ngạc nhiên vì sao chúng tôi ở bên nhau lâu được vậy, đến giờ cũng không lý giải được. Sao anh lại quyết định lấy tôi làm vợ và sao tôi có thể chịu lấy anh sau nhiều năm hiểu hết về tính cách anh.

Vợ chồng tôi cũng như nhiều cặp yêu nhau khác, có lúc mặn nồng, có khi bất hòa trong quan điểm, mâu thuẫn từ những cái nhỏ nhặt nhất rồi xung đột. Tôi dám nói lỗi là cả hai. Từ cái sai của người này dẫn đến cái sai của đối phương. Giá như chúng tôi cũng biết điều tiết cảm xúc của nhau, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chồng tôi là một người gia trưởng, anh tự nhận mình là vậy. Anh muốn người phụ nữ của anh cần biết nghe lời, những gì anh nói luôn đúng. Anh thành đạt và có vị trí trong xã hội, galăng, tình cảm, tế nhị với tất cả mọi người xung quanh anh.

Trong gia đình, anh cũng có trách nhiệm với con cái, tình nguyện làm thêm việc nhà sau giờ làm, anh cho mẹ con tôi một gia đình sung túc, no đủ. Chỉ thế thôi là anh đã vẹn mười trong con mắt của bạn bè. Thế mà tôi cứ ngày một kiệt quệ đi, thân thể ngày càng héo mòn, lý trí ngày càng suy sụp, phải chăng tôi sướng mà không biết hưởng thụ, được voi đòi tiên, hay cái nghề của tôi vốn lãng mạn, bay bổng, thậm chí phi hiện thực nên tôi đang sống quá ảo tưởng.

Nếu anh chỉ gia trưởng có lẽ tôi cũng cố chấp nhận vì đó cũng là bản tính ở nhiều người đàn ông khác. Ra ngoài anh tâm lý với mọi người bao nhiêu, nhẹ nhàng, khéo nói thì về nhà anh hay nổi nóng, đôi khi dùng những lời lẽ miệt thị vợ con, kể cả khi đó là chuyện vụn vặt, sau đó đừng mong anh làm lành. Từ ngày yêu nhau, đó là việc của tôi, muốn yên ấm cửa nhà tôi phải chủ động dẫu mình không sai. Chuyện này bạn bè không ai không biết, lắc đầu cho thái độ của tôi. Còn tôi, tôi biện minh vì tình yêu, tính anh như vậy chứ tâm tốt là được rồi.

Tôi cứ vậy, âm thầm đi bên anh sau nhiều sóng gió, lặng lẽ nhận cái thiệt thòi cho mình. Tôi có suy nghĩ, trăn trở, tìm nhiều cách để thay đổi anh cũng như tự sửa mình, đến giờ tôi thấy mình bất lực. Đầu tiên, tôi tìm cách đối thoại với chồng, nhưng không bao giờ có cơ hội đó. Thật kinh ngạc là 20 năm qua chúng tôi chưa hề ngồi với nhau một phút để nói về nhau, về tổn thương đã gây cho nhau. Anh vốn ít nói, với tôi lại càng không. Lúc nóng giận thì thôi, lúc anh và tôi bình tĩnh, tôi vừa định nói là anh vùng dậy ra ngoài. Anh bảo không thích, trong khi đó anh có thể ngồi từ trưa đến nửa đêm để nghe chuyện gia đình bạn anh, bạn tôi, đưa ra lời khuyên cho họ.

Tôi tìm đến cách viết ra giấy, anh không thèm đọc dù nó ở ngay mắt anh hàng năm trời. Bước đường cùng, tôi nhờ người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết của anh, mọi chuyện không những không ổn hơn mà ngày càng rạn nứt. Tôi biết làm thế nào khi không may có mâu thuẫn gia đình mà bản thân chúng tôi không thể đối thoại với nhau bình thường được?

Nói về mâu thuẫn trong gia đình tôi lại càng đặc biệt, không phải chuyện tiền nong, kinh tế, không ngoại tình, mâu thuẫn nội ngoại mà chỉ vì những cái vụn vặt, không đáng làm nên tranh luận, nó đủ làm anh to tiếng, quát mắng, thậm chí sỉ nhục tôi ngay trước mặt các con. Sau nhiều năm nín nhịn, khi biết thái độ như vậy của chúng tôi ít nhiều ảnh hưởng đến nhân cách của các con, tôi bắt đầu có sự phản ứng lại, từ nhẹ nhàng đến căng thẳng và lần nào cũng thất bại. Anh sẵn sàng làm to chuyện, chiến tranh lạnh, khi anh có tiền thì có thể ra ngoài vài tháng rồi vì vẫn còn yêu, vì con, vì nhu nhược yếu hèn tôi lại phải xuống nước làm lành.

Bây giờ tôi biết mình đã sai nhiều lắm, tôi không ân hận vì lấy anh làm chồng. Tôi đã yêu thật say đắm, hạnh phúc, có những đứa con xinh xắn từ người mình yêu. Nhưng tôi sai ngay từ nhiều năm trước khi đã để mất đi lòng kiên định, sự tự trọng cần thiết trong tình yêu. Chấp nhận cho qua mọi lỗi lầm, và quan trọng là tôi không hề nhận ra anh có thực yêu tôi không. Yêu nhau là vậy sao? Dần dần anh không còn tôn trọng tôi nữa, đi sớm về muộn tùy ý, lúc có chuyện là anh nói cho thỏa lòng mình mà không cần biết tâm trạng của tôi, sự nhận thức của các con đang tuổi trưởng thành. Đặc biệt anh cũng không còn tôn trọng những giá trị gia đình, anh có thể đi qua đêm, vài ngày, thậm chí là hàng tháng.

Sau nhiều biến cố trong gia đình kéo dài gần chục năm nay, vài tháng đôi lần xung đột, tôi mệt mỏi kiệt quệ, anh đổ lỗi hoàn toàn cho tôi, bỏ bê gia đình, lấy cớ làm xa không về nhà. Mẹ con tôi ngơ ngác, bơ vơ, mỗi khi nhìn ra bên ngoài thấy vợ chồng con cái người ta hạnh phúc, tôi đau lòng lắm, thương con, tủi phận mình.

Tôi là người vợ hết lòng vì gia đình, con cái đều ngoan hiền, sao phải chịu đắng cay thế? Ly thân là giải pháp hiện thời giữa chúng tôi. Tôi cũng gắng yêu bản thân, tìm vui trong công việc, với các con nhưng với người lụy tình như tôi thật không đơn giản. Nhất là khi phải đối mặt nhau, anh tỏ rõ thái độ khinh bỉ, thậm chí buông lời xúc phạm. Những lúc như vậy tôi vừa đau xót, vừa uất hận.

Tôi cũng biết, sống với nhau hòa thuận thì khó chứ để tan vỡ gia đình rất dễ dàng, chỉ một người quyết tâm là được. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên tôi phải làm thế nào để giữ được gia đình, để kéo anh về lại bên mẹ con tôi mà không phải bằng sự nhún mình nhu nhược? Tôi cũng mong chồng đọc được bài viết này và biết đâu anh bỏ chút ít đi sự kiêu ngạo, cái tôi lớn ở mình để các con đỡ thiệt thòi. Anh biết tôi luôn yêu anh, toàn tâm vì gia đình, chỉ cần anh nhẹ nhàng, khéo léo một chút thôi thì không bao giờ nhà có chuyện.

Tôi chỉ cần anh hãy cho tôi một chút tự trọng của người vợ thì không bao giờ có việc tôi to tiếng với anh. Còn nếu anh không còn tình yêu, đã chán chường mệt mỏi thì anh hãy dũng cảm giải thoát cho mình mà cũng là tốt cho cả tôi, cả các con khi tôi không thể làm được điều đó, vì tôi vẫn còn yêu anh và môi trường làm việc của tôi cũng không dễ chấp nhận người phụ nữ bỏ chồng.

Hy vọng mọi người chia sẻ, giúp tôi có cái nhìn đúng đắn, chín chắn hơn trong hoàn cảnh này. Tôi xin chân thành cảm ơn!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]