Trà Giang gửi tâm hồn vào hội họa

Dù đã ở tuổi lục tuần, nhưng gương mặt còn nguyên nét đằm thắm, phúc hậu, nụ cười bừng sáng rạng rỡ rất "điện ảnh" ngày nào của NSND Trà Giang khiến ai gặp chị cũng không khỏi ngỡ ngàng. Giờ đây, người nghệ sĩ ấy đang tận hưởng cuộc sống thực sự thanh thản, với tâm hồn đã thuộc về hội họa.

15.5897

NSND Trà Giang. (Hà Nội Mới)

- Đã lâu khán giả không còn thấy chị tham gia vào bất cứ hoạt động điện ảnh nào. Công việc chính của chị bây giờ là gì?

- Đúng là từ khi về hưu, tôi đã không tham gia bất cứ bộ phim nào, chỉ thỉnh thoảng được mời chấm giải cho các Liên hoan phim. Công việc chính của tôi bây giờ dành cho hội họa. Tôi vẽ bằng tất cả cảm nhận của mình về cuộc sống và tôi tìm thấy sự thanh thản trong việc vẽ tranh.

- Vì sao chị tìm đến hội họa?

- Tôi bắt đầu bước vào làm nghề hội họa từ 5-6 năm nay, đơn giản là vì sau sự ra đi của người bạn đời (nghệ sĩ Bích Ngọc), cùng với sự xa cách khi con gái (nghệ sĩ piano Bích Trà) du học về nghiên cứu âm nhạc tại nước Anh xa xôi. Nỗi buồn đó tôi chỉ biết gửi vào tranh. Tôi vẽ tất cả những gì mà tôi nghĩ tới, những cảm xúc tôi bắt gặp. Tôi vẽ rất nhiều, có khi là hoa, có khi là quang cảnh thiên nhiên…

- Tranh của chị được vẽ theo trường phái gì?

- Như tôi vừa nói, tôi là người mới bước chân vào thế giới hội họa. Tranh của tôi không theo trường phái nào, nó chỉ phản ánh đúng cảm xúc của tôi. Tôi thường ưa sự nhẹ nhàng và thanh thoát nên màu sắc tôi dùng nhiều là màu xanh và màu tím.

- Một ngày chị dành bao nhiêu thời gian cho hội họa?

- Cuộc sống của tôi diễn ra rất bình thường. Sáng ra tôi cũng chạy tập thể dục một chút, sau đó về tôi bắt đầu ngồi vào vẽ, đến trưa mới nghỉ ngơi, ăn trưa. Chiều tôi lại ngồi vẽ. Kết thúc một ngày làm việc là thời gian cuối chiều, tôi thường ngồi vào máy tính, viết thư cho Bích Trà, hoặc điện thoại cho con.

- Là một người mẹ có con thành đạt, bí quyết trong việc nuôi dạy con của chị là gì?

- Là người mẹ như bao bà mẹ khác, tôi cũng rất yêu và thương con, không muốn con rời xa mình. Tuy nhiên, tôi luôn dạy cháu điều trước tiên phải có một tấm lòng nhân hậu. Tôi chiều con, nhưng luôn dạy con cách sống độc lập và khuyến khích con theo đuổi niềm đam mê của chính mình. Có lẽ vì thế mà cho đến bây giờ tôi vẫn thường khóc khi nhìn Bích Trà biểu diễn. Tôi khóc vì hiểu được tình yêu Bích Trà dành cho âm nhạc, khóc cho cả niềm hạnh phúc vì sự thành công của con ngày hôm nay.

- Không còn tham gia điện ảnh, nhưng chị nhận xét thế nào về 2 dòng phim nghệ thuật và thị trường hiện nay?

- Tôi quan niệm không nên tách bạch giữa phim chính trường hay phim thị trường. Thực ra làm phim thị trường mà có kịch bản tốt và diễn viên hay thì cũng chẳng sao. Có điều tôi thấy buồn vì phim ngày nay làm vẫn dở hơn thời chúng tôi. Thời chúng tôi điều kiện kỹ thuật, vật chất thiếu thốn trăm bề mà vẫn làm được phim hay, trong khi điều kiện làm phim hiện nay rất tốt, từ máy quay đến đầu tư kinh phí đều hơn xưa rất nhiều thế mà vẫn không làm được phim hay. Diễn viên đẹp thì có đẹp nhưng diễn thì vô hồn, thiếu sự đầu tư cho vai diễn, đọc thoại cũng không thuộc nói gì đến việc nhập vai.

(Theo Hà Nội Mới)

 

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]