"Tự phô không phải là tính cách của Kim Thư"

Phụ nữ luôn muốn mình ngày càng trẻ ra, nhưng Kim Thư lại thích sự chững chạc. Chị bảo mình đã qua tuổi ba mươi, lại quản lý hơn chín mươi người nên không thể lè phè, hời hợt.

15.6037
>
>
>
 
Nửa năm nay tôi không gặp Kim Thư. Và tất nhiên, nhà hàng của chị là nơi lý tưởng để trò chuyện. Buổi tối lặng gió cảng, nhân viên nhà hàng đem ra những món hải sản tươi ngon. nhưng thú thật, tôi không chú ý nhiều đến những món ăn trên bàn. Mắt tôi cứ mải dõi theo Kim Thư, bà chủ nhà hàng, đang bận bịu tiếp khách đằng xa.

- Chị mới tổ chức thôi nôi cho cậu con trai thứ hai là Euro. Được biết bé Dollar, con trai đầu lòng của chị và anh Phước Sang, đã hai mươi chín tháng tuổi. Chỉ trong một thời gian ngắn, chị đã sinh liền hai con. Chị suy nghĩ gì về nhan sắc của mình lúc này?

- Người ta thường nói vui: "Gái một con trông mòn con mắt". Nhưng đến khi sinh đứa con thứ hai, người phụ nữ thường mất tự tin vào diện mạo và sắc vóc của mình.

May thay, sau khi sinh Dollar, người tôi ốm hẳn. Đến khi sinh Euro, tôi còn ốm hơn. Gương mặt tôi không bầu bĩnh như xưa mà dài và thon.

Qua một số người thân và báo chí, chắc bạn cũng biết tôi ăn rất nhiều (cười to). Đến giờ, sau khi sinh xong, mức độ và tốc độ ăn của tôi vẫn như xưa. May là không bị mập. Nhưng nếu cứ ăn uống, tẩm bổ như hiện nay, tôi đang trong tình trạng nguy hiểm. Có thể hôm nay tôi còn ốm, nhìn được, nhưng biết đâu sau một thời gian tích cực, ngày nào đó tôi sẽ phát phì thì sao?.

Từ nhỏ đến giờ tôi không tập thể dục nên giờ, tôi phải quyết tâm đi tập để khoẻ hơn.

- Đó là cảm nhận về hình thể, còn cảm nhận sâu bên trong, như suy nghĩ về nhan sắc của mình thì sao? Sau khi sinh, chị có thường soi gương để xem sắc vóc của mình không?

- Có chứ. Trước đây tôi hời hợi, luôn thích những gì mộc mạc nhất, trong ăn mặc cũng như trang điểm. Nhiều khi tôi chỉ thích mang dép cho thoải mái dù có nhiều giày cao gót trong tủ.

Còn bây giờ, khi đã làm mẹ của hai đứa con và ít nhiều được công chúng biết đến, tôi chú ý đến nhan sắc hơn một chút. Lâu lâu trước khi ra đường, tôi cũng dành ít phút ngắm mình trong gương để xem hôm nay mình đánh màu son này có hợp với trang phục không... Đồng thời, tôi cũng chú tâm hơn về làn da, có chế độ chăm sóc hoặc ăn uống để da đẹp hơn. Tôi còn đang tập đi giày cao gót nữa (cười).

Tôi làm những điều đó để bản thân quyến rũ và nữ tính hơn. Tôi đã qua hàng ba mươi, lại quản lý hơn chín mươi nhân viên nên không thể hời hợt hay lè phè như xưa được. Tôi muốn mình chững chạc hơn, dù nhiều người bảo: "Ai lại muốn già đi? Phụ nữ càng lớn tuổi càng phải trẻ trung chứ".

Nhưng tiết lộ với bạn, anh Phước Sang rất thích tôi đằm tính và chững chạc hơn. Tôi cũng muốn như vậy. Nhưng cuối cùng, tôi cũng vẫn không làm được vì thú thật, tính cách của tôi quá trẻ trung.

- Chị vừa nhắc đến công việc quản lý nhà hàng. Tôi cũng chợt nhớ đã từng gắt gặp bà chủ Kim Thư ăn mặc cực kỳ thời trang với giày, áo, váy toàn của nhãn hiệu Prada. Thêm vào đó, móng tay của chị được sơn kỹ lưỡng, mái tóc búi cao sang trọng. Có phải chị cố tình tạo ra một hình ảnh bà chủ như vậy?

- Những gì bạn miêu tả "không hợp với dáng tôi" cho lắm (cười).

Tôi kể bạn nghe chuyện này. Khi học cấp một, cấp hai, tôi rất thích chưng diện. Do đó, tôi thường đeo vàng, nhuộm tóc, sơn móng tay trong khi trường cấm học sinh làm những điều đó. Sau này, khi đã lớn, không còn ai cấm đoán, tôi lại thích những gì mộc mạc.

Có thời gian, tôi luôn để móng tay trần, đến mức vài người bạn bảo: "Em ráng nữ tính hơn chút nữa đi Thư, để cuộc sống màu hơn. Nhìn em tôi thấy giống con trai hơn dù diện mạo của em rất nữ tính". Nhưng tôi lại chọn những gì mộc mạc và đơn giản nhất cho đến tận giờ.

Cách đây bốn tháng, tôi tham gia vai ca sĩ Huyền Sương trong phim Đại gia đình (đang phát sóng trên kênh VTV1), tôi ngồi suy nghĩ, nhân vật Huyền Sương là ca sĩ nên cũng phải màu sắc một chút. "Tôi thấy sơn móng tay cũng hay hay nên "diện" cho nhân vật của mình và sơn luôn từ đó.

Mỗi khi đi tiệc, tham dự sự kiện nào đó, tôi mới chau chuốt kỹ vẻ bề ngoài. Vì thế, hình ảnh sang trọng bạn từng bắt gặp có thể là lúc tôi chuẩn bị đi tiệc hoặc đi tiệc về rồi ghé nhà hàng. Tôi không quá tạo khoảng cách với mọi người. Tôi thường đi dép lẹt xẹt trong nhà hàng. Nếu mặc áo Prada, tôi phải ngồi cho khép nép. Trong khi khách đến nhà hàng cần sự thân tình chứ đâu cần ngắm một bà chủ điệu đàng mặc áo Prada.

- Trước khi đi làm, chị mất bao lâu để trau chuốt diện mạo?

- Rất ít thời gian. Người khác thường mất mười lăm đến ba mươi phút để trang điểm, thêm mười phút để ngắm mình trong gương, xem bộ đồ này hay món trang sức đó có phù hợp không... Còn tôi thì khác. Tôi may mắn sở hữu một làn da không tốn nhiều công sức để chăm sóc. Bây giờ, tôi thích màu son đỏ và thấy sắc màu này giúp tôn lên làn da của mình nên trước khi đi làm, tôi chỉ cần thoa chút son môi.

Tuy nhiên, tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề lão hoá da. Bây giờ, da của tôi chưa có dấu hiệu lão hoá, nhưng nếu không chăm sóc ngay, khoảng năm, mười năm nữa, "hậu quả" sẽ hiện diện trên mặt (cười).

- Nhân đây tôi cũng muốn hỏi chị một câu. Tôi thấy nhiều nghệ sĩ không ngần ngại chia sẻ hình ảnh về nhà cửa, trang sức đắt tiền, xe xịn... Nhưng tôi không tìm được một hình ảnh hay thông tin nào tương tự như vậy về chị. Tại sao?

- Tôi luôn cho mình là người trung bình, tức là năm điểm. Đây là quan điểm nên xin không bàn về chuyện đúng, sai. Nếu tôi chụp ảnh nhà, xe hơi, khoe một chiếc áo, hay giày hiệu, những người ở thang điểm điểm tám, chín, mười nhìn vào sẽ bảo: "Tôi tầm thường quá! Chỉ có mấy bộ đồ hàng hiệu cũng khoe".

Nếu nhìn xuống những người hai, ba, bốn điểm, một chiếc áo trị giá hai, ba ngàn đô-la Mỹ là cả gia tài đối với họ. Vì thế, mình khoe ra có hay ho gì đâu. Cho nên ai biết tôi mặc hiệu gì, đẹp hay xấu là do họ đánh giá, chứ tự phô ra không phải tính cách của Kim Thư.

- Tôi muốn hỏi điều này hơi riêng tư một chút. Không biết công việc kinh doanh nhà hàng đến giờ này đã mang lại lợi nhuận chưa?

- (Cười). Đã có lời. Trong thời gian dầu sôi lửa bỏng vừa qua, tôi cũng hơi liều khi dám nhảy ra đầu tư. Tuy nhiên, tôi đã thành công khi không phải bù tiền lỗ ở những tháng đầu tiên.

Nhưng tôi chưa đầu tư mạnh vào việc PR cho nhà hàng. Nhiều người đến ăn và bảo: "Trời ơi, một nơi đẹp như vậy mà sao đọc báo không thấy?".

Thực khách có quá ít thông tin về nhà hàng. Có thể tính tôi hơi chậm, nhưng tôi muốn mọi việc thật hoàn chỉnh rồi mới quảng cáo để mọi người biết.

Trong kinh doanh, điều quan trọng là phải biết giữ chân khách. Làm bà chủ kiêm luôn giám đốc điều hành, tức là đứng ở trên điều hành xuống, vậy mà bạn vẫn thấy tôi chạy lăng xăng đi tiếp khách. Tôi làm vậy để làm gì? Vì tôi muốn khi đến đây một lần, khách sẽ muốn đến lần thứ hai, ba... vì món ăn ở đây ngon, sạch sẽ, cung cách phục vụ chu đáo...

- Bà chủ Kim Thư có những nguyên tắc nào khi làm việc và quản lý?

- Người ta bảo: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" là chính xác. Lúc mới bắt đầu làm việc, tôi thấy mọi thứ rất mờ mịt, mất phương hướng nên phải hỏi anh Sang. Khi mọi thứ đã rõ ràng, có kế hoạch, tôi quyết định đúng hơn. Tuy nhiên, đôi khi tôi vẫn làm theo cảm tính.

- Hôm nay chị mặc chiếc áo khá đẹp và lạ mắt, mua từ Mỹ thì phải. Có phải chị là một tín đồ shopping ở quốc gia này?

- Người ta nói, shopping ở Ý là tuyệt vời nhất, kế đến mới là Mỹ. Nhưng tôi thích Mỹ vì giá cả thích hợp. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng mua một bộ đồ đắt tiền nếu nó thật sự quá tuyệt vời.

Ở Mỹ có nhiều sản phẩm mặc đẹp và khi so với giá bán ở Việt Nam, tôi thấy rẻ hơn nhiều. Áo tôi đang mặc là hàng sale off đấy. Thú thật, tôi là người rất mê hàng sale off và không mắc cỡ khi nói điều này.

Có những bộ trang phục, vì công việc hay buổi tiệc quan trọng nào đó, tôi cần bỏ tiền ra để mua cho xứng đáng. Nhưng nhìn chung, tôi không đi tiệc nhiều nên nhắm vào đồ giảm giá vì thấy vừa hợp vừa thích. Tôi không phải người muốn có bằng được những chiếc áo, túi mới của nhãn hiệu này hay kia. Bởi vì trong cuộc sống, tôi cần phải quan tâm đến nhiều thứ khác nữa.

Tôi mê hàng sale off vậy thôi, nhưng mỗi lần đi Mỹ, thời gian đều lệch với thời điểm giảm giá (cười). Ở New York, có những nơi dù mùa đông, người ta vẫn xếp hàng dài như con rắn để mua quần áo. Quần áo rẻ mà đẹp. Nhiều khi tôi muốn mua nhưng không thể chen chân.

- Không mỹ phẩm, không tốn quá nhiều tiền cho quần áo hàng hiệu và túi xách đắt tiền, vậy chứ chị đầu tư nhiều nhất cho bản thân là gì?

- Nếu nói không tốn tiền thì không phải, nhưng tôi không lạm dụng và không đam mê sự xa xỉ.

Làm ra tiền thì phải chăm sóc bản thân chứ! Tôi vẫn đầu tư cho quần áo, nhưng đa số không quá đắt. Còn túi xách, tôi không mua nhiều, cũng không phải là hàng limited hay collection thời thượng. Ai cũng thích túi xách loại limited collection (bộ sưu tập có số lượng hạn chế). Giả sử trên thế giới chỉ có một trăm năm mươi chiếc túi xách như thế, mình lại có một cái thì mình là "thứ dữ" rồi.

Thế nhưng, tôi đang sống ở Việt Nam và thấy điều đó không cần thiết lắm. Tôi thích hoà nhập với mọi người chứ không gồng mình lên để làm một cây đinh của xã hội. Bởi vì cây đinh hay bị các mũi dùi chĩa vào, trong khi tôi lại thích có cuộc sống nhẹ nhàng, đơn giản.

Tôi không cần họ nhìn tôi và bảo: "Ồ, cô đó có cái túi xách đẹp quá!". Tôi thích họ nhìn mình và nói: "Ồ, cô ấy có nhà hàng to đùng đó". Tôi muốn leo lên được đẳng cấp: Tuy xuề xoà nhưng đụng vào, ai cũng phải ngước nhìn.

- Chồng chị có khuyến khích vợ mua đồ hàng hiệu không? Anh ấy có nuông chiều vợ bằng cách tặng đồ đẹp, túi xịn?

- Anh Sang quá bận rộn để khuyến khích hay quan tâm đến chuyện mua sắm của vợ. Trong trường hợp sắp xếp được thời gian để đi du lịch, anh sẽ nói: "Cái này đẹp, cái kia đẹp, mẹ mua thoải mái đi".

Khi tôi mặc đồ, anh ấy sẽ nhận xét: "Đẹp nè! Cái kia sexy quá nha". Nhưng tôi biết anh Sang thích vợ chưng diện. Còn cá nhân anh không thích. Tôi kêu anh mua quần áo, anh bảo: "Đàn ông chưng điện để làm gì?".

Anh Sang thích tôi mặc đầm sang trọng. Có một thời gian, tôi chiều ý chồng, nhưng sau đó lại trở về phong cách trước đó là đơn giản và trẻ trung.

- Xin cảm ơn và chúc công việc kinh doanh nhà hàng của chị luôn phát đạt, thành công!

Theo Phong cách

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]