Nhìn thoáng qua Khang, khó ai nghĩ là em đang bị ốm: Khang có vẻ ngoài mập mạp, bụ bẫm. Tuy nhiên khi hỏi ra thì mới biết, em đang phải uống thuốc điều trị ung thư, loại thuốc này khiến mặt bệnh nhân sẽ phính lên, da căng đỏ hồng hào, khuôn mặt no tròn như mặt trăng.

Tháng 7 năm ngoái, Khang bị sốt, đau đớn khắp người, mẹ em, chị Phùng Thúy Hằng đưa con đi khám thì mới phát hiện ra con mình bị ung thư máu. Hoảng sợ, chị đưa cháu từ Ba Vì về Hà Nội để chữa trị.

Trước khi đi, chị Hằng vay ngân hàng được 30 triệu đồng để lo viện phí cho con. 1 tháng rưỡi đầu tiên ở viện, tiền thuốc men, tiền ăn ở và nhiều khoản không tên khác của hai mẹ con đã “ngốn” của chị 50 triệu đồng. “Mỗi ngày 1 triệu đồng tiền thuốc, tôi chóng mặt theo giá cô ạ, gần năm nay có gì trong nhà tôi bán sạch..." chị buồn rầu nói.

Tiền rồi tài sản tích cóp mấy năm làm thuê, làm ruộng của chị thế là hết. “Người ta còn có chồng mà bấu víu, không như mẹ con tôi…” chị bỏ lửng câu nói.

8 năm trước, chị bế Khang mới được 8 tháng tuổi từ miền Nam ra Bắc, bởi chồng chị có người phụ nữ khác, không cần hai mẹ con. Khang theo mẹ về sống với ông bà ngoại, mấy người già trẻ nương tựa vào nhau.

Hàng ngày, chị gửi con cho ông bà rồi đi làm ruộng, lúc rỗi thì sang những nhà máy gần đấy, ai thuê gì làm nấy, hai mẹ con tạm đủ ăn. Chị bảo Khang là nguồn vui duy nhất mà chị có: Con lớn nhanh, học giỏi, chị cũng được an ủi. Ngờ đâu, tháng 7 năm ngoái, Khang ốm sốt, cả người đau đớn, em sút cân nhanh chóng, lúc vào viện, cậu bé 9 tuổi ấy chỉ còn 25 kg, người gầy nhẳng. Rồi chị rụng rời tay chân khi biết con bị ung thư máu.

Chị kể, Khang thông minh lắm nên cũng hiểu được bệnh của mình, “cháu cứ ôm mẹ khóc suốt”. Những lúc như thế, nước mắt chị cứ chảy vòng quanh, “con mình thiệt thòi không cha, giờ lại mắc bệnh hiểm nghèo, cực thân nó quá!”.

Chị gọi điện cho bố Khang nhưng ở đầu kia điện thoại luôn là những tiếng tít tít nối dài. Chỉ đến khi chị gọi cho ông nội Khang, trình bày hoàn cảnh lắm, thì người mang danh chồng chị mới chịu ra Bắc thăm con.

Nhìn bố, Khang ngơ ngác, không biết đấy là ai. Cũng phải thôi, 8 tháng tuổi mẹ bế Khang đi rồi sau đó cũng chỉ một lần gặp bố khi theo mẹ vào Nam chịu tang bà nội mà “cách đây cũng khá lâu”, sao em nhớ được.

Bố Khang cho con được vài triệu đồng, ở với Khang được đâu chừng 1 tuần, rồi đi thẳng. Gần 1 năm nay, bố cũng không gọi điện hay thăm em lại một lần nào nữa. Hỏi em có nhớ bố không, em ngước nhìn mẹ ỏn ẻn cười rồi lắc đầu. Chỉ có mẹ thương Khang mà thôi.

Đợt vừa qua, chị Hằng đã xin được giấy chứng nhận hộ nghèo, “tiền chữa bệnh cũng giảm hơn” chị nói, nhưng “các khoản khác tôi chưa biết nghĩ như thế nào khi ông bà thì già yếu, con bệnh tật, tôi không biết xoay đâu ra tiền mà lo, nghĩ cũng tủi, giá mà tôi có chồng, hai người có thể luân phiên nhau người làm, người chăm con, đỡ hơn bao nhiêu”.

Nghe mẹ nói thế, em ngước nhìn mẹ, ánh mắt thoáng buồn rồi nhanh chóng cúi xuống chăm chú nhìn vào quyển truyện Đoremon đang đọc dở. Đoremon là chú mèo máy thần kỳ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều triệu trẻ em trên thế giới. Liệu có Đoremon nào cho Khang?

Bạn đọc có thể chung tay giúp cháu Khang – mã số UT16- qua chương trình “Đồng hành cùng bệnh nhi ung thư” tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04 39232748/0983.971.279; email: [email protected]. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. 

Hoặc liên hệ với chị Phùng Thúy Hằng: xóm Ủy Ban, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội. ĐT: 0978.135.271.