Lớp tôi được chia thành bốn nhóm khác nhau. Tôi chọn một công ty cổ phần chuyên cung cấp dữ liệu điện tử. Công việc mà tôi được giao là sắp xếp chỗ cho các linh kiện sau khi thủ kho nhập hàng.
Công ty không đông người lắm nhưng mọi người ở đây rất tự giác làm việc. Là học sinh thực tập nên tôi chỉ phải làm bốn tiếng một ngày. Tuy nhiên, tôi chỉ cần một giờ là làm xong việc, và trong khoảng thời gian còn lại tôi thoải mái chơi điện tử với "dế yêu".
Tôi thường đem công việc nhàn hạ của mình kể cho bạn bè nghe. Nghe chuyện, có bạn bảo: "Số cậu hên, khéo chọn chỗ thực tập. Tớ bị sai như điên, chẳng có thời gian nghỉ chứ nói gì đến chơi điện tử". Nhưng cũng có bạn tỏ ý không hài lòng: "Tớ mà như cậu thì sẽ ra các gian kỹ thuật để học thêm"...
Tôi để ngoài tai lời góp ý của bạn bè bởi tự thấy công việc của mình rất ổn. Chị thủ kho thấy tôi ít nói, lại vâng dạ lễ phép nên rất quý tôi. Hễ có ai hỏi đến tôi là chị lại khen, rằng "cậu bé ngoan và chăm chỉ".
Rồi một ngày, tôi quyết định nghỉ sớm để về xem bóng đá. Đó cũng là ngày mà chú tổ trưởng xuống tìm để giao cho tôi nhiệm vụ xếp chỗ cho lô hàng mới. Tôi đã không có mặt ở đó và kết quả của quãng thời gian thực tập của tôi ở công ty là những dòng nhận xét không lấy gì là tốt cho lắm dù sau buổi ấy, tôi luôn luôn cố gắng để "lập công chuộc tội".
Tôi phải làm lại bài thực tập tại một công ty khác, nộp bài chậm hơn các bạn, làm mất điểm thi đua của lớp. Đó là cái giá mà tôi phải trả cho sự chủ quan, lơ là với công việc được giao. Một bài học đắt giá và tôi sẽ mãi ghi nhớ.
Lê Khắc Quang