Anh và em ở cùng quê đầy nắng và gió Ninh Thuận, anh hơn em 3 tuổi. Mình tình cờ gặp nhau trên bờ biển khi nhóm bạn của anh đi dạo, còn em và nhỏ bạn đang lang thang. Vì lời thách đố của nhỏ bạn, em đã mạnh dạn tới bắt tay anh, lúc đó anh ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ bắt tay với em, thế là em thắng lời thách đố, sau đó anh xin số điện thoại, mình quen nhau tình cờ như thế. Tiếp tục là những tin nhắn và cuộc trò chuyện, chúng ta trở thành bạn hay chính xác hơn là anh em.
Anh luôn quan tâm chia sẻ với em mọi việc trong cuộc sống, từ công việc, học tập, bạn bè, gia đình… Thỉnh thoảng chúng mình đi cà phê do em bận làm thêm buổi tối. Bẵng một thời gian anh về quê làm việc trong cơ quan nhà nước, qua những lần nói chuyện em biết mình đã yêu anh và anh cũng vậy, hai đứa chẳng ai nói gì.
Đến một ngày em về nhà, anh xung phong ra đón, anh đã tỏ tình, em nhận lời trong hạnh phúc vô biên. Tình yêu của mình thật đẹp và đầy lãng mạn, nhận được biết bao sự ủng hộ từ bạn bè, gia đình. Em vẫn tiếp tục vào Sài Gòn học và làm việc, mình dự định sau khi em học xong chúng ta sẽ cưới. Cũng từ đó, cứ dịp lễ hay bất cứ khi nào có thời gian rảnh em lại về thăm anh và thỉnh thoảng anh cũng vào với em. Biết bao kỷ niệm chúng ta đã có với nhau.
Mình cũng thong thả đi dạo biển vào buổi chiều muộn, vào các vườn nho, vườn táo với những người chủ thân thiện ở Ninh Thuận, cùng dạo bộ quanh Hồ Xuân Hương, uống cà phê trong cái se lạnh của Đà Lạt. Tình cảm chúng ta đang tốt đẹp chỉ chờ một kết thúc hạnh phúc, nhưng giờ chỉ là không hợp, anh rời xa em.
Mình đã có những tháng ngày thật hạnh phúc bên nhau.
Cho đến giờ em vẫn không hiểu vì sao anh ra đi, không ồn ào, cũng không quá lặng lẽ. Bắt đầu từ những giận hờn phía em như mọi lần, em vẫn nghĩ đó chỉ là gia vị giúp chúng ta hiểu và yêu nhau nhiều hơn, anh sẽ xin lỗi, chúng ta lại vui vẻ nhưng đáp lại mong chờ của em là sự im lặng đến đáng sợ của anh, sau đó là: “Mình chia tay em nhé, chúng ta không hợp”.
Em vẫn không tin, nghĩ anh đùa. Nhưng em lầm, anh đã quyết định, em không thể làm gì. Từ một cô bé hồn nhiên, yêu đời, luôn cố gắng trong công việc và học tập, giờ đây em như cái xác không hồn. Em hỏi anh vì sao, nếu có làm gì sai em sẽ sửa, em đã làm tất cả để anh quay lại. Em điên cuồng gọi điện, nhắn tin nhưng anh vẫn không trả lời, anh chúc em luôn hạnh phúc và thành công trong công việc cùng với lý do chia tay: “Mình không hợp”, chỉ đơn giản vậy sao. Trong khi đó mình đã có hai năm là bạn và một năm 3 tháng yêu nhau. Em sống trong sự sụp đổ, lúc nào cũng nghĩ về anh, khóc và mệt nhoài trong giấc ngủ. Cảm giác như cuộc sống này không còn ý nghĩa với em.
Em quyết định nghỉ phép 3 ngày về gặp anh để hỏi rõ mọi chuyện. Ngày em về anh hững hờ bảo bận không ra đón được. Em kiên nhẫn chờ đợi. Đến tối ngày em đi, anh có ghé qua, chỉ nhìn em, hỏi thăm vài câu có vẻ xa lạ. Chỉ vậy thôi, em đi, chấp nhận sự thật phũ phàng. Tình yêu em dành cho anh vẫn nguyên vẹn, nỗi nhớ anh ngày càng da diết. Em không biết làm gì hơn. Nếu như thật sự anh đã yêu ai khác chỉ cần nói, em sẵn sàng để anh ra đi, sẽ không níu kéo hay làm phiền anh nữa. Nhưng lý do: “Mình không hợp”, thật sự em không hiểu, cho đến tận bây giờ em vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
Gia đình, bạn bè đều khuyên em nên quên anh đi, tập trung vào công việc, nhưng tất cả với em giờ vô nghĩa, làm sao có thể quên được một người là tất cả trong em, mọi chuyện em đều không thể làm được. Thật sự em rất bế tắc. Em không hiểu giữa chúng mình đã xảy ra chuyện gì. Em biết đôi lúc hay giận hờn vô cớ với anh, chẳng lẽ đó lại là lý do? Bây giờ cuộc sống đối với em là chuỗi ngày dài đau khổ và vô vọng, không một định hướng. Làm sao em có thể chấp nhận được, mong mọi người hãy cho em lời khuyên.