Khi con nuốt phải dị vật
“Con bắt đầu 2 tuổi, bất cứ cái gì lọt vào tầm tay cậu cũng có thể cho vào mồm miệng nêm nếm xem sao. Có đồng xu 2k nằm trong bụng con lợn kêu lạch xạch khi lắc nên con thích lắm. Mẹ cũng chủ quan là nó đựoc nhét từ đằng bụng, phải mở được cái nắp từ bụng nó giống như cái nắp lọ thì mới lấy được những đồng to chứ không thể đổ ra dễ dàng được. Thế nào hôm đấy con cậy một phát cái nắp nó bật ra ngay, chộp vội đồng xu, mân mê mân mê rồi nhanh như cắt, bỏ tọt vào mồm. Lúc ấy mẹ đang nấu cơm, con chơi với bà ngoại. Nghe bà hét thất thanh mẹ chạy vội ra. Hoảng loạn, vội vã mẹ bắt con há mồm cho mẹ xem, rồi con chỉ vào họng, vào ngực kêu đau. Mẹ cứ bắt con há to thật to xem liệu có thể nhìn thấy đồng xu đâu không, rồi mẹ cáu mẹ gắt. Thương con xót con kiểu ngu xuẩn thế chứ. Cái lúc cần bình tĩnh lại chẳng bình tĩnh tí nào.
Rồi được một lúc mẹ nhớ ra, gọi điện thoại cho bác sỹ hay chữa cho con. Bác nghe mình tả xong bảo “Anh chịu thôi, nó đã nuốt rồi bây giờ anh xuống cũng không xử lý được gì. Tốt nhất em nên cho cháu đi chụp X- quang.” Nghe lời bác sỹ, mẹ con bà cháu bồng bế nhau ra viện gần nhà. Bác sỹ hỏi con đau ở đâu con chỉ vào ngực. Chụp xong, nhìn trên phim thấy đồng xu đã nằm trọn trong dạ dày con bác sỹ bảo yên tâm nhé. Nó nằm ở đây rồi thì kiểu gì nó cũng ra thôi. Lần sau nhớ cẩn thận, nó vầo đường tiêu hóa thì không sao, chứ nó vào đường thở thì thần tiên cũng không cứu nổi. Chỉ cần vài chục giây thôi với đường thở.
Ảnh: Inmagine
Mẹ hú hồn, cảm tạ trời phật đã thương. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình thật là ngu hết sức. Đã chủ quan cho con chơi những đồ vật nguy hiểm mà lúc xảy ra sự cố lại hò hét làm con hoảng loạn theo, nước mắt ngắn dài ràn rụa. Chính ra lúc đó cần thật bình tĩnh, cho con uống một chút nước, rồi nhẹ nhàng đưa con đi chụp chiếu xem sao. Chứ hoàn cảnh lúc đó nếu đồng xu vẫn đang ở cuống họng, gần với đừong thở mà lại thêm sự hò hét hoảng loạn của mình, con nấc lên thì không biết thế nào. Bà ngoại theo kế hoạch sẽ về vào sáng hôm sau nhưng thấy cháu như vậy nên ở lại, mỗi lần cháu “đi” bà lại lụi cụi ngồi “đãi.” Phải đến 3 ngày sau “đãi” được đồng xu bà mới yên tâm ra về. Nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó vẫn tự mình muốn tát cho mình mấy cái.
Lời khuyên với các mẹ. Tuyệt đối không để con chơi với bất cứ vật nguy hiểm gì. Tứ nút áo, đồng xu…những cái nho nhỏ. Kể cả một số loại quả như nhãn, chôm chôm…Cơ quan chú mình có cô cho con chơi với quả chôm chôm đã bóc vỏ, nghĩ nó to thế không nuốt nổi đâu. Đúng là bé không nuốt được thật nhưng nó lại nghẽn ở họng, làm bé tắc thở. Cả nhà hối trách, ân hận thì đã quá muộn màng. Cứ thử nghĩ mà xem, con nằm chơi cả bàn chân nó to là thế mà lắm lúc nó túm rồi tự cho vào miệng còn trọn cả bàn chân cơ mà. May là cái chân của bé túm lâu nó mỏi tự thả ra chứ những vật, quả nhũn nhũm mềm mềm cỡ bàn tay trẻ vẫn là nguy hiểm vô cùng đối với các con.