Nghị lực của cậu học sinh nghèo nuôi mẹ và dì bị bệnh tâm thần

(ĐS&PL) - Từ lúc mới sinh ra, em đã không biết cha mình là ai. Mẹ là người cao quý nhất, là điểm tựa cho em lại mang trong mình với căn bệnh tâm thần quái ác. Nhờ bà con lối xóm, em đã vượt qua được những giai đoạn khó khăn từ khi lọt lòng mẹ. Giờ đây, ngoài việc đi học, em còn phải đi làm thuê, nhặt ve chai để có thêm thu nhập nuôi mẹ và người dì ruột bị bệnh tâm thần hơn mấy chục năm nay…

0

Càng xót thương cho gia cảnh của gia đình chị Vân, người ta càng cảm phục nghị lực phi thường của cậu bé Nguyễn Quang Được.

Gồng mình nuôi mẹ và dì ruột bị bệnh tâm thần.

Trong chuyến công tác tại thị xã Hương Thuỷ, chúng tôi có dịp ghé vào thăm ngôi nhà nhỏ của em Nguyễn Quang Được, người được cả người dân trong vùng thương cảm bởi một thân một mình nuôi 2 người tâm thần. Ngôi nhà nằm heo hút ở cuối làng thuộc thôn 9, xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên - Huế). Xóm làng cho biets, hiện Được đang là học sinh lớp 9/4 trường THCS Thủy Phù. Trong ngôi nhà được ông bà ngoại để lại cho, Được cùng người mẹ là bà Nguyễn Thị Vân và dì ruột là bà Nguyễn Thị Sen sống những ngày cuối đời còn lại. Căn nhà đơn sơ, chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc tủ thờ của ông bà ngoại và chiếc giường nhỏ của mẹ nhưng đó là nơi che mưa che nắng cho mẹ con Được và  dì ruột mình.

Phóng to

Ngôi nhà nhỏ mà ông bà ngoại để lại cho dì và mẹ con Được

Trò chuyện với chúng tôi, em Được tâm sự: “Từ khi sinh ra em đã không biết cha mình là ai hết, mọi người ở đây nói em không có cha. Em sống với mẹ và dì  nhưng cả hai đều mắc căn bệnh tâm thần “quái ác”, suốt ngày nó hành hạ mẹ với dì nên em phải đi làm thêm và lượm nhặt ve chai để kiếm tiền nuôi mẹ”. Với hoàn cảnh như vậy, em Được lớn lên nhờ sự quan tâm chia sẻ của bà con hàng xóm láng giềng, người cho thứ này, người cho thứ khác giúp em sống qua ngày và được đến lớp học. Cái nghèo và thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, Được phải âm thầm chịu đựng, tuổi thơ của em đã không còn hồn nhiên vô tư như bao bạn cùng trang lứa khác khi mà luôn phải nghĩ ra cách để kiếm tiền đi học và trang trải cho cuộc sống của ba con người trong căn nhà đầy u tối này.

Người dân sống xung quanh nhà Được kể lại rằng, mẹ và dì ruột của em bị căn bệnh tâm thần bẩm sinh, không biết mình là ai, tên gì, ai hỏi gì cũng chỉ đứng cười. Những lúc tỉnh thì còn đỡ vì mọi sinh hoạt cá nhân hai chị có thể tự làm. Tuy nhiên, lúc lên cơn thì cả hai hay đi lang thang, miệng cứ lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó. Bà con lối xóm quanh đây đã quen với việc này nên mỗi lần bệnh tái phát như vậy họ đều báo cho Được biết để đi kiếm mẹ và dì về nhà.

Anh Lê Văn Nam, người hàng xóm nhà Được cho biết thêm: Hoàn cảnh của gia đình chị Vân rất éo le. Cháu Được sinh ra có không cha, phải ở với mẹ cùng với người dì ruột đều bị tâm thần nặng nên cuộc sống đầy thử thách. Từ nhỏ em đã phải chịu đói, chịu khổ để đến trường đi học. Thấy hoàn cảnh éo le của cháu Được bà con hàng xóm ở đây thường vận động mọi người quyên góp chút ít tiền và sách vở để giúp cháu được đến trường với hy vọng được thoát nghèo sau khi mẹ và dì ruột về với “đất mẹ”.

Phóng to

Góc học tập của em Nguyễn Quang Được đơn sơ và ẩm ướt

Lượm nhặt ve chai để nuôi mẹ và dì sau mỗi giờ học.

Dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn mọi bề nhưng em Được vẫn miệt mài chăm chỉ học tập và suốt 9 học năm vừa qua em luôn đạt học sinh tiên tiến. Em Nguyễn Quang Được tâm sự: “Dù hoàn cảnh khó khăn thế nào đi nữa thì em vẫn muốn được đến trường và em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có thể đi làm kiếm được nhiều tiền để nuôi mẹ và dì ruột. Thấy hoàn cảnh của em khó khăn mà lại chăm học nên thầy, cô trong nhà trường luôn tạo mọi điều kiện để em được đến lớp thường xuyên. Cũng may, gia đình thuộc diện hộ nghèo nên được miễn giảm tất cả các khoản nộp học phí…”.

Với khoảng trợ cấp cho người bị bệnh tâm thần 360.000 đồng/ người, thì mỗi tháng em Được có được tổng cộng 720.000 đồng. Số tiền ít ỏi này, em phải trang trải mọi thứ trong cuộc sống, từ việc ăn uống cho 3 con người đến việc đi học ở trường. Thấy hoàn cảnh khó khăn của Được nên bàn bè trong lớp luôn cho em mượn sách vở để về nhà tham khảo thêm và học cùng. Được tâm sự rằng: “Em rất vui khi các bạn trong lớp luôn giúp em, mấy bạn không chê em nghèo. Thỉnh thoảng, có người cũng chọc nhà quê và có mẹ và dì bị tâm thần nhưng nói vậy thôi chứ bạn bè trong lớp học ai cũng ra sức giúp đỡ em cả. Đó cũng là động lực rất lớn cho em tiếp tục việc học hành…”

Ngoài ra, em Được rất may mắn khi các thầy cô giáo ở trường miễn phí kinh phí học thêm hai môn Anh Văn và Toán. Thêm vào đó, ở các hoạt động ngoại khóa, trường và lớp cũng ưu tiên để Được không phải tham gia và dành trọn thời gian chăm sóc mẹ và dì bị tâm thần. Ý thức được hoàn cảnh gia đình mình nên song song việc đi học ở trường, dù nắng hay mưa cứ sau giờ đi học về Được lại tranh thủ ăn cơm rồi cùng mẹ đi lượm nhặt ve chai để mua đồ ăn cho mẹ và dì ruột và một ít còn lại dành dụm lúc bệnh tật.

Phóng to

Mẹ của Được những lúc tỉnh táo có thể nấu ăn được

Trao đổi với phóng viên, thầy Trần Văn Đông, chủ nhiệm lớp 9/4 cho biết, em Nguyễn Quang Được là một cậu học trò nghèo rất hiếu thảo, cần cù chăm chỉ học tập và suốt 9 năm học vừa qua em luôn đạt học sinh tiến tiến. Với hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, khi mẹ và dì ruột bị bệnh tâm thần như vậy, nhưng Được vẫn đi học đầy đủ và là một học sinh ngoan trong lớp. Tấm gương của Được được nhà trường biểu dương, khen thưởng nhiều lần trong các dịp chào cờ đầu tuần hay tổng kết năm học. Thầy Đông cho biết thêm, tuy em Được học một buổi và buổi còn lại phải đi lượm nhặt ve chai hoặc đi làm thêm để kiếm tiền nuôi mẹ và dì ruột nhưng em vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào của tập thể lớp và của nhà trường.

Đang trong độ tuổi ăn, tuổi học nhưng phải mang trên vai mình gánh nặng về gia đình và có thể khi bi kịch cùng lúc ập tới, Được không đủ sức vượt qua. Để nuôi ước mơ đèn sách cũng như đủ điều kiện để chăm sóc mẹ và người dì bị tâm thần, Được rất cần sự chia sẻ của cộng đồng, bởi những khi trái gió trở trời, mẹ và dì lên cơn điên rồi bỏ đi lung tung, nhiều hôm em phải xin nghỉ học giữa chừng để đi tìm. Nhìn cảnh một đứa trẻ 14 tuổi phải một mình chăm cho hai người thâm thần từ cái ăn, cái mặc, ai cũng xót. Điều Được lo sợ nhất là cùng với thời gian, mẹ hoặc dì có lúc ốm năm liệt gường hoặc những vấn đề khác về sức khỏe cần người thường trực chăm sóc. Lúc ấy, sợ rằng, dù không muốn chút nào nhưng Được cũng phải bỏ học để ở nhà chăm sóc mẹ và dì của mình.

Hoàng Ngọc – Kim Thoa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]