Sự chân thành và lòng bao dung là nấc thang của hạnh phúc

Anh không thể dối em được nữa, sự ngây thơ của em làm anh đau nhói, anh yêu em thật lòng. Nhưng anh phải nói thật, anh còn mẹ già và một đứa con gái 6 tuổi.

15.5897

Tôi quen và yêu anh trong một lần dự tiệc chiêu đãi do công ty bố tổ chức. Trong không gian sang trọng, dưới hiệu ứng kính màu huyền ảo, trái tim tôi xao động trước ánh mắt nhìn nam tính đầy quyến rũ của anh.

Anh là trưởng phòng quản lý chất lượng, là đối tác làm ăn của công ty bố. Bố rất kiệm lời khen ai, nhưng bố đánh giá rất cao về năng lực của anh khi đã nhiều lần tiếp xúc. Chúng tôi yêu nhau, anh rất nồng ấm, luôn pha trò làm tôi vui, bên anh tôi thấy yên bình và hạnh phúc.Nhưng có một điều làm tôi băn khoăn là mỗi lần hỏi đến gia đình, thì bắt gặp ánh mắt anh lảng tránh. Anh nói gia đình anh chẳng còn ai, tôi tin và không dò hỏi gì nhiều về anh nữa.

Chúng tôi rất hợp nhau. Anh giúp tôi rất nhiều trong việc quản lý nhân sự của công ty và kèm tôi học thêm tiếng Nhật. Anh hơn tôi 8 tuổi, chững chạc và uy nghi. Một năm bốn tháng, tình yêu chúng tôi đủ lớn để tiến đến hôn nhân. Anh vui lắm, một đám cưới hoàn hảo được tôi và anh vạch ra, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt anh đượm buồn, lẩn khuất một điều gì đó khó nói nên lời.

Sáu ba ngày nữa là tôi được mặc váy cưới, tôi đếm khoảnh khắc từng ngày. Một hôm anh đến bên tôi, vẻ mặt suy tư, buồn buồn nói:

– Nếu một ngày em phát hiện ra anh dối em điều gì đó, em có tha thứ cho anh không?

Tôi nhìn vào mắt anh, nghiêm khắc nói:

– Từ lâu em đã nghi ngờ anh giấu em điều gì đó. Hãy nói ra tất cả, em sẵn sàng nghe.

Sau một hồi ngập ngừng anh nói:

– Anh không thể dối em được nữa, sự ngây thơ của em làm anh đau nhói, anh yêu em thật lòng. Nhưng anh phải nói thật, anh còn mẹ già và một đứa con gái 6 tuổi.

Chỉ nghe đến đấy, chân tôi khịu xuống, mặt biến sắc, cố gắng thốt ra từng tiếng trong đau đớn:

– Anh về đi…

Tôi đóng cửa lại và ngã quỵ ra giường. Nhiều ngày không ăn uống, bố mẹ hốt hoảng chẳng hiểu chúng tôi giận nhau điều gì. Tôi đóng phòng lại và tự giam mình trong nỗi đau, cú sốc quá lớn, tôi nhắn tin cho anh chỉ với ba từ: “Hủy đám cưới”, rồi khóa máy.

Những ngày trôi qua trong nước mắt, tôi thề với lòng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, nhưng mỗi lần nhắm mắt hình ảnh anh cứ xuất hiện. Cố quên anh, nhưng nỗi nhớ như một căn bệnh, nó dày vò tôi quay quắt đến rã rời. Anh gọi đến cho tôi rất nhiều, nhưng tôi không bắt máy. Tôi điều tra lý lịch của anh và lên kế hoạch một chuyến đi bí mật kiểm chứng thông tin về gốc tích của anh.

Tôi không biết tương lai sau này của mình thế nào nhưng hiện tại những sóng gió vừa qua đã làm chúng tôi xích lại gần nhau, hiểu và thông cảm nhau hơn.

Rất dễ dàng tìm ra ngôi nhà của anh khi đã nắm được địa chỉ trong tay. Ngôi nhà khang trang đón từng cơn gió biển lùa vào. Miền Trung nắng rát da, mẹ già hiền hòa nhân hậu đang kì lưng tắm cho đứa cháu gái, cả hai bà cháu quấn quýt bên tôi khi tôi nói là bạn của anh đang đi công tác và ghé sang đây ở lại chơi vài ngày.

Đêm đến, tôi nằm nghe mẹ anh kể chuyện. Anh rất thông minh, là niềm tự hào của người dân biển nơi đây. Các em học sinh nghèo được anh hỗ trợ tiền ăn học, anh mua áo phao phân phát cho các gia đình đi biển, mua sắm các thiết bị y tế tặng cho trạm y tế nơi đây. Tôi nhớ lại có lần anh điện hỏi người bán máy thiết bị siêu âm giá bao nhiêu, cứ nghĩ chắc là bạn bè nhờ anh hỏi nên tôi chẳng để ý.

Bỗng giọng mẹ anh chùng xuống:

– Nhưng trong chuyện tình duyên thì nó là đứa không được suôn sẽ. Mẹ bé Kỳ đã mất trong khi sinh nó.

Tôi lặng người đi, chẳng nói được lời nào. Giọng nói đều đều của mẹ anh vẫn thì thào:

– Con trai bác lo cho bác và bé Kỳ không thiếu thứ gì cả con ạ. Chỉ tội bé Kỳ, nó thiếu hơi ấm bố mẹ nên rất hay đau ốm. Bác đang buồn và rất lo không biết có chuyện gì mà tuần vừa rồi bố nó về thăm bác, cả ngày chỉ hút thuốc. Bác hỏi gì cũng không nói. Từ ngày vợ nó mất đến giờ, bây giờ bác mới thấy nó buồn lại như thế.

Tôi ôm bé vào lòng, nước mắt rưng rưng. Sáng hôm sau, tôi cùng mẹ anh ra thăm mộ. Trong lòng tôi dâng trào nỗi niềm đồng cảm với người đã khuất. Tôi dẫn bé Kỳ ra chợ mua sắm áo quần và những vật dụng bé thích. Bé bám lấy tôi không rời, chúng tôi nô đùa trên sóng biển, dẫn bé đi công viên và chụp những tấm hình xinh xinh.

Bé nắm tay tôi khóc không cho đi, tôi an ủi cháu với lời hứa: “Cô sẽ quay lại”. Dỗ mãi Bé mới chịu buông tay và nước mắt tôi đã chảy. Chỉ hai đêm bên bé, hình như tình mẫu tử chạy dọc sống lưng tôi. Anh sững sờ khi tôi gõ cửa nhà. Anh đã ôm chầm lấy tôi đến nghẹt thở, không cho tôi nói được điều gì, và đã khóa môi tôi bằng nụ hôn dài vô tận. Chính hôm ấy tôi đã trở thành người đàn bà của anh.

Tôi tin con người luôn có số và vợ chồng là duyên nợ. Mẹ tôi đã khóc nói:

– Con đâu có thiếu những chàng trai theo đuổi. Những người có địa vị, tiền tài danh vọng sao không lấy, lại đâm đầu vào làm vợ kế của một người đã có con.

Nhưng rồi mẹ tôi cũng rất hài lòng khi nhìn thấy chúng tôi hạnh phúc. Tôi sinh cho anh thêm một cu tí. Bé Kỳ rất yêu em, đi học về là chạy đến hôn em, không chịu cho bà nội ẵm. Nhiều lúc nhắc lại, tôi đâm ra giận anh, thế mà anh cười xòa dỗ tôi nói:

– Ngày ấy anh không muốn dối em, tại vì quá yêu em và sợ mất em nên… Khi nhìn em bơ phờ đen sạm vì gió biển, anh đã không kiềm chế cảm xúc của mình.

– Mất công em phải đến thẩm mỹ viện mấy ngày để tân trang lại nhan sắc – Tôi vừa nói vừa lườm anh.

Tôi không biết tương lai sau này của mình thế nào nhưng hiện tại những sóng gió vừa qua đã làm chúng tôi xích lại gần nhau, hiểu và thông cảm nhau hơn. Trong tình yêu không phải lúc nào cũng là màu hồng, mà luôn có những đắng cay, mất mát và cả sự khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Chỉ có sự chân thành và lòng bao dung mới vượt qua được để tiến đến nấc thang hạnh phúc cho cuộc đời mình.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]