“Cái bang”, “hai ngón” mùa lễ hội

GiadinhNet - Tháng Giêng âm lịch là mùa lễ hội nhưng cũng là mùa của những “đệ tử cái bang", mùa của đạo chích móc túi.

0
Tháng Giêng âm lịch là mùa lễ hội nhưng cũng là mùa của những “đệ tử cái bang" ăn theo, mùa của đạo chích móc túi mặc sức tung hoành, để lại những hình ảnh không hề đẹp mắt cho du khách thập phương...
 
Thật giả ăn mày
 

Người ăn xin la liệt ở Đền Cờn, Hà Tĩnh. Ảnh: TG

 
Số lượng người ăn xin bùng phát hầu hết các lễ hội khắp miền Bắc, những lễ hội càng lớn như: Yên Tử, đền Trần, hội Lim... thì mật độ các "đệ tử cái bang" càng nhiều. Việc tăng số lượng người ăn xin đến chóng mặt tại các lễ hội khiến cho nhiều người khó có thể nhận ra đâu là ăn mày thật đâu là ăn mày giả.
 
Tại lễ hội đền Trần (Nam Định), trong dòng người chen chân tới đền, thỉnh thoảng lại xuất hiện một thanh niên tay bó, chân băng bò lê lết sát mặt đất, hoá trang máu me đầy người xin tiền một cách tội nghiệp. Rất nhiều người trông thấy đã rủ lòng thương hại cho tiền. Nhưng một lúc sau không thấy ai để ý, hoặc lúc thưa người, những thanh niên đó đã đứng dậy đi lại như thường.
 

Ăn xin nhưng vẫn tranh thủ “buôn” điện thoại di động.

 
Cũng ở đền Trần, một "chiêu" khác được "đệ tử cái bang" thực hiện là đeo bám các khách du lịch. Họ bíu áo, kéo tay, chạy theo cầu xin một cách... quyết liệt. Nếu không được bố thí thì những "đệ tử cái bang" không ngần ngại rủa du khách: "Đồ keo kiệt", "đầu năm không bố thí thì mất lộc cả năm"... Rất nhiều du khách vì không muốn bị làm phiền nên đã miễn cưỡng cho tiền.
 
Có những trường hợp lại không hề kêu xin lấy một tiếng, chủ động huơ huơ chiếc tay cụt, tay kia cầm chiếc nón chìa ra ý như xin lòng thương hại của người qua đường. Nhưng đông đảo nhất và được coi là "thuần" nhất trong giới “cái bang” là những cụ ông cụ bà đã già. Họ ngồi thành hàng, không kéo áo, không bò lê la, chỉ ngồi xin: "Mắt mờ chân chậm không làm được gì, ông bà cho xin đôi đồng về đong gạo nuôi gia đình".
 
Tại đền Cờn (Nghệ An), mỗi năm dịp đầu xuân, người dân hành hương về rất đông. Đây cũng là lúc "đệ tử cái bang" ở đâu khắp nơi đổ về. Già có, trẻ có, cha cõng con, bà cõng cháu, ngồi xe lăn, bò lê la... đủ kiểu trên đời.
 
Tôi đang đứng ở ngoài bãi gửi xe thì một thanh niên đẩy xe lăn đến ngả mũ xin chút lộc đầu năm. Tôi bỏ vào mũ 5.000 đồng, không nói gì rồi vào bước vào đền. Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, ra quán nước sau đền ngồi, bắt gặp anh chàng này đang ngồi chiễm chệ trên ghế hút thuốc lào. Thấy tôi nhận ra, anh ta chìa cái chân trái bị cụt mất bàn chân rồi thút thật: "Nổ mìn ở bãi đá bị cụt ngón đấy". Hỏi mấy bà bán nước ở đây mới biết, anh này sau ngày bị tai nạn được mai mối cho một cô gái cũng không được nhanh nhẹn tháo vát cho lắm. Thế rồi cứ mỗi độ Tết đến xuân về, cả hai vợ chồng lại ra đền "làm ăn".
 
Đi cầu may gặp... hạn
 

Phì phèo thuốc lá trong lúc chờ. Ảnh: TL

 
Sau ngày Rằm tháng Giêng, các chùa ở Hà Nội vẫn đông người đến dâng hương không kém những ngày đầu năm. Tại chùa Phúc Khánh, chị Hoàng Thị Phúc (nhà ở phố Hồ Đắc Di) đội lễ vật vào chùa dâng hương. Chen chân mãi mới đến được ban thờ chính để đặt lễ. Lễ xong, thò tay vào túi quần mới hay chiếc điện thoại của mình đã không cánh mà bay.
 
Chị Phúc cho biết, năm ngoái chị cũng vừa bị móc ví ở lễ hội Hoa anh đào tổ chức ở nhà thi đấu Quần Ngựa, Ba Đình. "Đã rút kinh nghiệm chỗ đông người rồi, nhưng mình cứ nghĩ là ở chốn đền chùa, chốn cửa phật không ai làm cái chuyện ăn cắp. Vậy mà nó vẫn mất. Đầu năm đã gặp vận đen rồi", chị Phúc buồn rầu nói.
 
Những địa điểm như Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ, chùa Hà, chùa Phúc Khánh và hàng chục ngôi chùa trong địa bàn Thủ đô lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào. Chen lấn, xô đẩy do đông đúc là môi trường tốt cho bọn đạo chích dễ dàng "hành động".
 
Anh Nguyễn Xuân Vẹn, quê ở Nghệ An, đang làm cho một công ty thức ăn gia súc. Đầu năm, ra Hà Nội sớm hơn so với ngày làm việc để đi Phủ Tây Hồ lễ Phật. Vừa đến lượt, anh vội vã miệng hỏi mua sớ, tay rút ví trả tiền thì ví đã không cánh mà bay. Số tiền hơn một triệu đồng trong ví đi tong, kèm theo đó là bằng lái xe, chứng minh nhân dân và hai cái thẻ ATM. Vì để mật khẩu là ngày sinh của mình nên anh đã cuống cuồng đi chặn thẻ. Rồi ngày đầu tuần sau đó, anh Vẹn phải xin phép cơ quan để về quê làm lại chứng minh nhân dân.
 
Đang buồn rầu vì vẫn chưa làm lại được thẻ ATM do chưa có chứng minh nhân dân, bất ngờ Vẹn nhận được cú điện thoại đến chuộc lại giấy tờ. Số tiền chuộc 2 triệu đồng. Bỏ điện thoại rời tai, Vẹn ngán ngẩm: "Sao nó không gọi sớm, khỏi mình mất công về quê giấy tờ lỉnh kỉnh, xin xỏ dấu má".
 
Anh Vẹn kể, bạn anh đi hội Lim, đang lúi húi thắp hương thì có ai đó thúc vào lưng, quay lại thấy có kẻ vừa lấy ví của mình. "Nhìn rõ mồn một kẻ gian, định hô hoán thì liền bị tên đạo chích trợt mắt ra hiệu cắt cổ làm cho cô ấy cứng cả miệng ú ớ không nói được gì. Khi định thần lại thì kẻ gian đã biến mất. Hôm qua, hai anh em vừa buôn điện thoại mới biết đều gặp hạn đầu năm".
 
Vấn nạn trộm cắp ngày càng táo tợn đã làm xấu đi hình ảnh lễ hội- một nét đẹp lâu đời của dân tộc ta. Lý do khách quan là do lượng khách quá lớn, nhưng quan trọng hơn là công tác tổ chức, quản lý ở các lễ hội chưa được thắt chặt một cách nghiêm ngặt.
 
Khi các cơ quan quản lý các lễ hội đang phải bó tay trước nạn "cái bang" và "đạo chích" oanh tạc, thì lời khuyên hữu ích cho khách hành hương là... "cẩn tắc vô áy náy".
 
Thuý Quang

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]