Một đời không nên nết!

60 tuổi được xem là hết một đời người, vậy mà bị cáo Nguyễn Hoàng Phú, quê Hải Phòng, vẫn phải hầu tòa và đi tù vì tội trộm cắp tài sản khi đã bước sang tuổi 60. Số lần trộm cắp của ông Phú trong đời không phải chỉ một hay hai lần, mà là... 10 lần! Vừa bước chân vào đời đã là tên trộm, đến khi về già vẫn còn trộm như một thói quen khó bỏ! Quả đúng là một đời không nên nết.

15.5953
Một ngày cuối tháng, sau khi nhận tiền công phụ hồ, ông Phú nhậu nhẹt say sưa cùng nhóm bạn thợ hồ rồi chân thấp chân cao khập khiễng bước về nhà trọ. Lúc đi bộ ngang khu nhà trọ, nhìn thấy chiếc xe mô tô dựng phía trước không ai trông giữ, như đã trở thành thói quen, ông Phú thản nhiên đẩy xe ra ngoài.
 
Cố gắng nổ máy để trộm xe, nhưng vì mắt mũi kèm nhèm vì đã uống rượu nên không tài nào ông Phú nổ máy được. Chỉ vài phút sau đó ông Phú bị bắt.
 
Lúc HĐXX hỏi: “Bị cáo có biết vì sao mình lại đứng ở đây không?”. Câu trả lời của ông Phú khiến mọi người trong khán phòng và cả HĐXX đều bật ngửa: “Tại tuổi cao, không đi được nhanh nên mới bị bắt!”.
 
Mà đúng thế thật, vì ông Phú không còn đủ sức để đứng suốt phiên xử, đôi chân run rẩy nên hai tay ông Phú gần như phải bám vào vành móng ngựa mới đứng vững. Dù lớn tuổi nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, ông Phú không có bất kỳ người thân nào đi theo.
 
Trước đây, ông cũng có vợ con đàng hoàng, nhưng chỉ vì cái thói thích... trộm của ông mà vợ ông đành nói lời chia tay. Khuyên nhủ nhiều lần không được, con cái ông vì xấu hổ đành bỏ mặc ông sống chết ra sao tùy thích!Mặc dù thích trộm của người khác, nhưng không lần nào ông Phú thành công. Nói theo cách của ông Phú thì chưa bao giờ ông được hưởng thành quả do trộm mà có. 10 lần như một, hễ ra tay là ông bị bắt! Cả cuộc đời toàn ăn cơm tù.
 
Ông cũng không hiểu tại sao cứ chấp hành án tù xong là ông lại đi trộm để rồi tiếp tục vào tù. Lần bị bắt đầu tiên là ở Đồng Nai, lúc này ông mới 20 tuổi. Ngày tòa xét xử, vợ ông đến dự đã khẩn thiết xin tòa giảm nhẹ hình phạt để ông sớm làm lại cuộc đời. Bị kết án 12 tháng tù giam, những tưởng ông sẽ thay đổi sau khi ra tù, nhưng chỉ được ít lâu ông Phú lại phạm tội.
 
Lần xét xử thứ hai, thứ ba vợ ông cũng đến để an ủi, động viên ông cải tạo tốt để nhanh chóng trở về đoàn tụ gia đình. Đến lần thứ 4 trở đi thì vợ con ông bỏ mặc nhưng chưa dứt tình.
 
Tiếp lần thứ 5 thì vợ ông yêu cầu ly hôn, nhưng những đứa con còn thương cha nên chưa bỏ hẳn. Và những lần tiếp theo thì con ông vì xấu hổ đã bỏ mặc, nên ra tù ông phải sống lang thang và trộm cắp hết nơi này đến nơi khác!
 
Dù lang thang, không nghề nghiệp nhưng ông Phú được nhiều phụ nữ để mắt. Lúc ở Dầu Tiếng, ông quen biết và sống như vợ chồng với một người phụ nữ có hoàn cảnh như ông. Hai tâm hồn đồng điệu đến với nhau, họ thuê nhà sống chung và mở quầy hàng buôn bán. Dù vậy, đồng tiền chi ra thì nhiều mà thu vào thì ít nên ông Phú chưa chịu an phận mà thường nghĩ đến việc đi trộm để đổi đời!
 
Hễ bước chân ra khỏi nhà là y như rằng ông Phú quan sát xem ai để xe sơ hở hay không, nhà nào quên đóng cửa hay không có người trông coi... Một lần, khi nhìn thấy chiếc xe mô tô của ai đó đang cạo mủ để trên lô, ông Phú đến bứt dây nổ máy chạy thẳng về nhà và không quên tháo biển số xe đem giấu, rồi để xe trong nhà chờ ai mua giá cao sẽ bán. Chưa kịp bán chiếc xe trộm được thì ông Phú bị bắt, mối tình này cũng tan rã khi ông Phú đi tù!
 
Tiền án của ông Phú dài cả hai trang giấy, vậy mà khi được hỏi ông Phú vẫn tỉnh bơ: “Mục đích đi trộm là để có tiền lo cho vợ con”. Và, cũng vì cái mục đích “kỳ quặc” ấy mà vợ con và cả người tình đều quay lưng với ông Phú, để ông một mình cô đơn, lụm khụm bước ra xe áp giải về trại giam sau khi nhận thêm bản án 18 tháng tù cho lần trộm thứ 10.
 
Vị thẩm phán lo lắng “không biết sau khi ra tù lần thứ 10 ông Phú có bỏ được thói quen đi trộm hay không” và ông lắc đầu ngao ngán!
 
Theo THIÊN THANH (Bình Dương Online)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]