Bữa cơm gia đình ngày nay có phải càng ngày càng khó tìm hay không? Bố, mẹ đi làm về tối mịt, mệt nhừ. “Thôi, xuống tiệm kêu dĩa cơm cho gọn, khỏi mất công rửa chén”. Hay “Mua cơm hộp ăn cho rồi đi, khỏi mất công nấu cho mệt”. Mạnh ai nấy ăn, xong, vội vã ai vào phòng người ấy, đóng cửa lại cái rầm. Chứ không phải cảnh con gái phụ mẹ dọn cơm, xới cơm rồi bới ra nóng hổi cho cả nhà cùng ăn.
Cơm tiệm nhiều bột ngọt, lại nêm mặn chát không tốt cho sức khỏe. Mình biết chứ, nhưng mình vẫn cảm thấy bữa cơm tiệm sao lạt nhách như nhai miếng cơm trắng không có thịt trong miệng. À thì ra, mình chợt hiểu, nó nhạt vì thiếu cái tình, tình của người mẹ chăm chút cho mâm cơm, rửa từng cọng rau, nhặt từng lá sâu. Nấu ăn thì mẹ nêm nhạt chứ không để nhiều muối, đảm bảo sức khỏe nhưng ăn vẫn ngon , vẫn hết. Ai cũng biết vị mặn thì dễ ăn, kích thích người ta ăn nhiều hơn, nên quán nào cũng nêm nếm cứng hơn ở nhà nấu ăn không tốt. Muốn xin thêm miếng thịt, miếng rau cũng tính tiền. Còn ăn cơm ở nhà sao mà thoải mái quá, nhất là những hôm cuối tuần mẹ lại hay làm mì, nấu bún, phở,… Vì sợ cả nhà ăn cơm hoài cũng ngán. Một tô bún mẹ trụng đầy ắp thịt, ăn đến phát ngán vẫn chưa hết. Ăn ở ngoài dù có ngon và rẻ cách mấy thì người ta làm bán đâu bằng mình làm ở nhà. Vì đã bán thì người ta phải kiếm lời, mà hễ chổ nào có đồng tiền xen vô thì cái tình cũng phải bớt đi ít nhiều. Chưa kể ở nhà, hễ thèm món nào là nói mẹ, mẹ ráng kiếm mua về làm cho con ăn, ăn cho đã thèm mới thôi. Chứ vô quán, người bán chìa thực đơn ra, lạnh lùng, mà quán nào cũng thực đơn ghi đầy đủ nhưng hỏi ra thì món này không có, món kia đã hết… Tôi chợt nhớ tới câu nói đại ý tâm trạng người ta vui thì ăn gì cũng thấy ngon. Ăn tiệm có vui không? Nếu có thì chắc là cái vui ngắn ngủi, lâu lâu bạn bè rủ nhau ra quán uống say sưa, quậy tưng bừng cho đã rồi cho người phục vụ dọn dẹp thì được. Nhưng phải có tiền mới được nhiều.
Còn ở nhà, nhất là nhà vùng quê, người ta còn hiếu khách đến độ mời bạn ở lại ăn bữa cơm gia đình với chúng tôi cho vui nữa. Họ có mời bạn dùng thêm không? Chắc năm khi mười họa mới có. Đó, tình cảm chan chứa trong bữa cơm gia đình còn tràn sang cho người khách không thân thuộc nữa. Những bữa cơm tình cảm này dù ngày càng ít đi nhưng mỗi lần nhớ lại tôi vẫn cảm thấy ấm lòng vì tôi không cô đơn, ít ra trên đời này tôi còn có nơi để nương tựa đó là gia đình và họ là những người thật lòng tốt với tôi để tôi không mất niềm tin vào xã hội đầy rẫy những hạng người tốt xấu lân lộn. Để lỡ đôi khi có hờn dỗi gia đình vì chuyện gì và bỏ ra ngoài ăn một bữa thì tôi lại vội nhớ đến bữa cơm gia đình đang đợi ở nhà rồi tôi lại muốn quay về. Và chính nó luôn nhắc nhở tôi bổn phận làm con trong gia đình.