Như bạn thường thấy trong phim ảnh, bồ câu có khả năng đưa thư chính xác đến địa chỉ cần giao, nhưng vì sao chúng lại có khả năng này?
Một chú chim bồ câu dùng để đưa thư.
Hơn 3.000 năm trước, người ta đã phát hiện ra rằng chim bồ câu có một đặc tính vô cùng đặc biệt đó là chúng có khả năng xác định phương hướng rất giỏi, và dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng cũng tự tìm được đường về nhà, dù khoảng cách có xa xôi và bị săn đuổi ráo riết đến đâu đi nữa, đặc biệt là giống bồ câu đá hoang dã.
Chính vì thế, họ đã nghĩ ra cách biến chúng trở thành một phương tiện vận chuyển tin tức, bằng cách đưa chúng đi đến nơi cần đưa tin, rồi khi có thông tin cần gửi, họ sẽ nhét lá thư vào một chiếc ống bằng thủy tinh hay kim loại cột sẵn vào chân chúng, rồi thả chúng bay đi để chúng tìm đường mang lá thư về nhà.
Bồ câu có khả năng nhớ đường về nhà cực kỳ chính xác dù có ở nơi đâu.
Sở dĩ bồ câu đá được giao cho sứ mệnh quan trọng này là vì chúng có khả năng đặc biệt đó là phát hiện và định hướng đường bay theo từ trường của Trái Đất. Con người không có khả năng này, nhưng ở một số loài chim thì có và theo nhiều mức độ khác nhau, trong đó bồ câu đá là nhạy với từ trường nhất. Chính vì thế, loài chim này dễ dàng tìm được đường về nhà nhất nếu chúng bay theo hướng Bắc-Nam so với hướng Đông-Tây, vì từ trường di chuyển từ cực Bắc đến cực Nam và ngược lại.
Việc săn bắt, nhân giống và huấn luyện bồ câu khá dễ dàng vì chúng rất hiền lành, ngoan ngoãn và biết vâng lời. Để tránh trường hợp bồ câu chỉ có thể bay được một chiều, từ nơi cần đưa tin về nhà, người ta đã nghĩ ra cách cho chúng ăn ở xa nhà. Nhờ đó, bồ câu sau khi đưa tin về nhà sẽ quay trở lại nơi cũ để được cho ăn, và người ta không phải mất công thỉnh thoảng lại vận chuyển bồ câu từ nơi này sang nơi khác để chờ đưa tin.
Một người lính vận chuyển chim bồ câu đến nơi đóng quân để chờ đưa tin.
Nhờ thế, mọi rủi ro về việc thất lạc hay bị đọc trộm thư từ, mọi nguy cơ bị tai nạn hay trì hoãn khi giao thư bằng sức người đều được giải quyết nhanh chóng. Thậm chí người ta có thể liên lạc với nhau trong vùng chiến sự hay dịch bệnh. Đây là phương pháp cổ xưa nhưng không có nghĩa nó đã trở nên lỗi thời và lạc hậu. Vì biết đâu, trong một tương lai không xa, vì lý do nào đó mà chúng ta không thể truyền tin cho nhau bằng Internet hay điện thoại, có lẽ chúng ta sẽ phải quay trở lại cầu cứu những chú chim bồ câu hiền lành ngây thơ này.
Hiện tại, dù Internet đang rất phát triển, nhưng người ta vẫn còn huấn luyện chim bồ câu để đưa tin.
(Ảnh: Internet)