Nhưng dân kinh doanh cà phê đang thử… dân sành điệu uống cà phê một mô hình mới, rất hấp dẫn, căng thẳng thần kinh. Đó là quán cà phê ma đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Ma từ ngoài vào trong không ép tim mới lạ

Theo hướng dẫn của  cô bạn đồng nghiệp, chúng tôi phóng xe máy về miệt Hóc Môn, một huyện ngoại thành chỉ cách trung tâm Sài Sòn 15 phút đường chim bay nhưng đi xe máy phải mất hơn nửa giờ nếu không kẹt xe. Quán không nằm trong hẻm vắng mà ngay mặt tiền đường của trung tâm huyện Hóc Môn.


Quán cà phê “ma” có khác, khi chúng tôi còn cách quán khoảng 100 m, cô bạn đã chỉ cho tôi nhìn thấy tấm bảng cà phê “cõi âm” rất ấn tượng nổi bật lên trong quầng sáng ánh đèn mang vẻ ma quái là hình đầu lâu với những khúc xương đen trắng bắt chéo. Đây không phải là quán cà phê sân vườn theo mô-đen chung của khu vực ngoại thành mọc lên nhan nhãn khắp nơi trong thời gian qua mà là một ngôi nhà ba tầng lầu bề thế hẳn hoi.

Sau khi gửi xe, chúng tôi bước vào quán. Ấn tượng thứ hai đập vào mắt là cánh cửa gỗ nặng nề sơn màu đen chết chóc không mở rộng để đón khách như những quán cà phê kh1ac mà đóng kín im ỉm. Mặt cửa dán toàn giấy tiền vàng bạc, loại “hàng mã” để đốt gửi xuống âm phủ cho người thân đã quá cố hoặc rải đầy trên đường đưa tang. Ngay sát góc tường là một xác chết mặc quần áo bê bết máu đỏ, tóc tai rủ rượi phủ kín gương mặt trắng như thạch cao chỉ chừa hai con mắt lồi đỏ lòm, từ đó ánh đèn leo lét chiếu ra cho khách thấy đường mà bước vào bên trong quán.

Muốn vào bên trong quán khách phải tự tay đẩy cánh cửa màu đen nặng nề chết chóc qua bên mà tiếng kêu cót két rít lên từng chập tạo thành âm thanh ghê rợn như khách đang bước vào một ngôi nhà hoang từ thế kỷ trước. Ấn tượng thứ ba hiện ra ngay trước mắt là một lối đi nhỏ âm u, trên góc tường được trang trí bằng những chiếc đầu lâu dạ quang phát ra những đóm ánh sáng leo lét. Cả không gian nhỏ hẹp của lối đi toát ra mùi nhang cúng trong màn khói mờ mờ ảo ảo như để tăng thêm phần ma quái.

Chưa hết, khách đi sâu vào quán qua một hành lang toàn màu nâu của ván ghép và ngẩng đầu lên nhìn sẽ thấy những mảng vải trắng bay phất phơ như mạng nhện, màu trắng tang tóc này là đỉnh điểm của sự “hù dọa, nhát ma” mà những người yếu tim đi một mình vào quán có thế bị “ép tim” đến ngất xỉu.

Uống cà phê quanh quan tài và xác ướp

Qua khỏi hành lang đầy khăn tang trắng bay phất phơ trên đầu như một thử thách sự can đảm này khách mới được nhân viên quán ăn mặc theo kiểu thần chết phát sáng chính thức tiếp đón và dẫn đường vào bên trong một gian sảnh nằm sát chân cầu thang dẫn lên lầu. Giữa sảnh chủ nhân ngôi quán cho đặt… một chiếc quan tài không còn gì ấn tượng hơn là đựng một xác ướp phủ toàn vải trắng trong khung cảnh lờ mờ của cõi âm với những câu thần chú viết bằng mực đen loằng ngoằng trên giấy trắng nổi bật lên giữa màn khói mờ ảo tỏa ra từ một bát nhang đặt trên đầu xác ướp.

Đến đây thì sự sợ hãi đã lên tới cao trào cho các cô gái yếu tim đi bên cạnh bạn trai hay người yêu, có cô gái tuổi teen đã không chịu đựng nổi sự “tra tấn” tinh thần đã vừa thét lên vừa… bật khóc tấm tức khiến bạn trai đi bên cạnh phải ôm eo thật sát để trấn an và dỗ dành.

Vẫn chưa hết, chúng tôi lên cầu thang để “khám phá” tiếp cà phê “cõi âm”. Trên hai tầng phía trên là những căn phòng dành cho khách uống cà phê, có phòng lớn cho nhiều người, nhóm bạn, hoặc ngăn ra thành phòng nhỏ cho những cặp tình nhân. Nhưng phòng nào cũng có lối trang trí ma quái giống nhau, cửa gỗ màu đen dán đầy giấy tiền vàng bạc mặt ngoài, trên những bức tường hoặc những tấm rèm buông xuống lơ lửng.

Giữa những giấy tiền vàng bạc là bùa chú dành để đốt cúng ma, còn vật dụng bày trí, phục vụ khách đều được trang trí họa tiết toàn hình ảnh những chiếc đầu lâu, khúc xương bắt chéo và khách ngồi uống cà phê giữa tiếng động, âm thanh stereo mang vẻ chết chóc phát ra từ mọi ngóc ngách bằng giọng đọc hay kể chuyện về sự oan oan tương báo, trầm luân của kiếp người, những mối tình bi ai dẫn đến cái chết oan ức… Ai uống cà phê trong khung cảnh địa ngục và sự tra tấn tinh thần bằng âm thanh chết chóc này mà không sợ mới lạ.

Mà lạ thật, quán cà phê “cõi âm” rất động khách, tuổi sồn sồn, trung niên, choai choai đều có cả, đặc biệt không chỉ khách trong địa bàn huyện mà rất nhiều nơi khác nghe danh quán cũng tới một lần cho biết. Phần đông, lúc đầu khách đều có cảm giác ghê rợn nhưng sau đó thấy “lạ lùng, thú vị”, một số khách choai choai hoặc học sinh mặc đồng phục đi thành nhóm lại xúm nhau chụp hình lưu niệm trước quan tài, cười nói rôm rã… mới ghê. Nhiều buổi tối cuối tuần khách đặt bàn trước mà tới uống cà phê đành phải quay về vì hết chỗ.

Theo Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Hóc Môn cho biết việc quán cà phê “cõi âm” trang trí, thiết kế những hình ảnh ma quái kinh dị tất nhiên không phù hợp, nhưng cơ quan trách nhiệm chỉ nhắc nhở chứ không xử lý được vì chưa có quy định nào đề cập đến hành vi này. Hiện chỉ có quy định xử lý việc quán cà phê sử dụng âm thanh ồn ào, đèn mờ và hoạt động quá giờ quy định.


Thế là quán cà phê “cõi âm” đương nhiên vẫn tồn tại ở “cõi dương” và khách đến đây vì tò mò ngày càng đông chứng minh rằng chủ quán có ý tưởng kinh doanh lạ đã thành công. Và nếu quán cà phê “ma” là một mô hình kinh doanh cà phê thành công thì tới đây nó sẽ được “nhân rộng” khắp địa bàn thành phố, lúc đó các cấp chính quyền sẽ xử lý vấn đề này ra sao?

Lâm viên