Hãy nghe nhạc Trịnh bằng trải nghiệm của mình

Lúc tôi 18 tuổi, thất vọng vì mất mối tình đầu, lúc bấy giờ tôi nghe bài "Tình nhớ" mới thấm thía làm sao, và sau này sau bao nhiêu năm qua bao nhiêu cuộc tình, trong sáng thành thật có mà bê bối vụng về cũng có, cứ mỗi lần nghe bài "Tình nhớ" thì tôi chỉ liên tưởng đến cuộc tình đầu tiên kia mà thôi. (Đức Phan)

26.0019

Người gửi: Đức Phan
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Nhận định riêng về nhạc Trịnh

Tôi là một trong rất nhiều người yêu nhạc Trịnh. Thành thật mà nói khi nghe các ca sĩ bây giờ như Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung, Lam Trường hay Quang Dũng hát tôi ít có rung động và nghe ít thấy "phê" như hồi xưa nghe Khánh Ly hát. Có lẽ những âm thanh và ca từ đó đã ăn sâu vào tiềm thức cũng như những kỷ niệm đã trở thành một phần cuộc đời mình, mà nếu ai không sống qua thì có lẽ không bao giờ cảm nhận được. Ví dụ như lúc tôi 18 tuổi, thất vọng vì mất mối tình đầu, lúc bấy giờ tôi nghe bài "Tình nhớ" mới thấm thía làm sao, và sau này sau bao nhiêu năm qua bao nhiêu cuộc tình, trong sáng thành thật có mà bê bối vụng về cũng có, cứ mỗi lần nghe bài "Tình nhớ" thì tôi chỉ liên tưởng đến cuộc tình đầu tiên kia mà thôi.

Nói như thế để nhận thức được rằng khi anh nghe nhạc Trịnh là anh phải nghe bằng chính bản thân mình, bằng trải nghiệm thực trong cuộc đời này, chứ anh không thể "chế" ra được. Nhạc phải thực lòng và sống cũng phải thực lòng thì mới thấy hết cái hay của nhạc Trịnh được.

Tôi xin mượn lời của thi sỉ Tản Đà nói đại loại là: Món ăn ngon, giờ ăn không ngon, không ngon. Món ăn ngon, chỗ ngồi ăn không ngon, không ngon. Món ăn ngon, người cùng ăn không ngon, không ngon.
Tương tự như vậy, tôi cũng xin nói rằng: Nhạc Trịnh hay, giờ nghe không hay, không hay. Nhạc Trịnh hay, chỗ ngồi nghe không hay, không hay. Nhạc Trịnh hay, nguời hát không hay, không hay.

Xin cảm ơn vì đã chia sẻ.
Duc Phan

 
 
10.0003--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]