Liên khúc "bỏ quên"
Cách Hang Luồn-Ao Dong của Ngũ động Thi sơn có một thôi đường, khung cảnh sơn
thủy hữu tình của quần thể Kẽm Trống (Thanh Liêm,
Hà Nam) từng nao lòng bao tao
nhân mặc khách. Vậy mà nay vẫn cảnh “hai bên là núi giữa là sông” từng được bà
chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương làm thơ ngâm vịnh ấy, sắp thành phế tích. May mắn cho
núi Trinh Tiết và núi Rồng, nhờ đứng biệt lập khỏi khu vực trung tâm nên còn
tương đối nguyên vẹn, còn hầu như các quả núi khác như núi Rùa, Động Xuyên, Vắt
Ra, Bài Thơ… đã bị hoạt động khai thác đá làm cho biến dạng cảnh quan. Thảm nhất
là núi Rùa, có hình thế kim quy phủ phục bên sông Đáy, bị đánh mìn phá đá làm
cụt đầu.
Kẽm Trống được công nhận thắng tích quốc gia từ thập niên sáu mươi thế kỷ trước,
nhưng việc khai thác đá được phép tiến hành suốt một thời gian dài, chỉ đình lại
trên địa bàn Hà Nam mấy năm trở lại đây. Tuy nhiên, khi ý thức bảo vệ danh thắng
được khơi dậy, biển “danh thắng cấm vi phạm” được cắm, thì danh thắng đã tan
hoang.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Trung Phong, Chủ tịch UBND xã Thanh
Hải (Thanh Liêm) thừa nhận: Thắng cảnh thì có tiếng thật, nhưng nếu bây giờ để
làm quay ra làm
du lịch rất khó, vì đâu có gì mà làm. Nhận bằng
di tích quốc gia
rồi, nhưng ngoại trừ được nhận mấy trăm nghìn làm vài tấm biển, xã tôi có được
dặn phải ứng xử với mấy ngọn núi ấy thế nào đâu. Khai thác đá cũng do trên chỉ
đạo, chứ xã nào được tham gia”.
Thắng cảnh đẹp nhưng không biết
bảo tồn khai thác như thế nào. Đó là tâm sự
chung của nhiều cán bộ xã khi được hỏi về tình trạng thắng tích trên địa bàn.
Cũng từ cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Văn, Bí thư đảng ủy, xã Liên Sơn (Kim
Bảng- Hà Nam), chúng tôi hiểu thêm nhiều cơn cớ. Tình trạng “quy hoạch thì có,
kế hoạch thì không” không phải chuyện riêng ở Hang Luồn-Ao Dong.
Lật lại hồ sơ, chúng tôi có được trong tay biên bản từ năm 2001 do ba “pháp
nhân”: Sở Công nghiệp Hà Nam, Sở VHTT (cũ) huyện Kim Bảng, xã Liên Sơn từng cam
kết Hang Luồn- ao Dong là khu vực cấm hoạt động khai thác khoáng sản. Nhưng rốt
cuộc, dường như các cơ quan chức năng đều “quên” mất những gì đã ký. Ở cấp tỉnh,
UBND tỉnh Hà Nam vừa ra phê duyệt quy hoạch bảo vệ để phát triển du lịch nhưng
đồng thời lại đồng ý để cho tới 5 doanh nghiệp vào khai thác đá quanh thắng
tích. Tại cấp sở, khi trả lời công văn ý xin kiến về khai thác khoáng sản, một
văn bản của Sở VHTT Hà Nam (cũ) hồn nhiên lại phúc đáp: vị trí đó “không có di
tích lịch sử,
thắng cảnh…”.
Còn ở cấp xã bà Hoàng Thị Mây, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn rầu rĩ: Nếu Hang Luồn
của xã tôi được đầu tư kinh phí như bên đền Trúc (Thi Sơn) thì đã không xảy ra
chuyện. Chỉ là đợi mãi mà chẳng thấy trên bảo sao, chúng tôi nghĩ sẽ…không làm
du lịch nữa”.
Manh mún bảo tồn khai thác
Tình trạng quy hoạch rồi bỏ quên các di tích, danh thắng trên địa bàn Hà Nam đã
dẫn đến hệ lụy “trăm hoa đua nở” trong công tác bảo tồn khai thác thắng tích.
Nằm trong quần thể Kẽm Trống, chùa Trinh Tiết nổi tiếng linh thiêng gắn với
nghiệp tu hành của một công chúa thời Trần. Thật ngạc nhiên khi chúng tôi được
lãnh đạo xã Thanh Hải cho hay, đến nay chùa vẫn không có người quản lý.Việc chăm
sóc tế tự được phó cho các các hộ dân theo cách tự phát. Trong khi ngôi danh lam
cổ tự này đáng nhẽ phải được “hoằng dương” nhiều hơn nữa mới tương xứng vị thế.
Tại Hang Luồn-Ao Dong, toàn bộ hoạt động khai thác du lịch được khoán cho gia
đình anh Chu Văn Lưu. Tự đóng thuyền, chở khách, kiêm hướng dẫn viên du lịch,
mỗi năm gia đình anh nộp cho xã 3 triệu đồng. Việc thu “thuế” du lịch tại hang
Luồn diễn ra nhiều năm, nhưng chẳng thấy có sự “tái” đầu tư để nâng cấp các dịch
vụ bảo hiểm, cứu hộ, nâng cấp hạ tầng, quảng bá thương hiệu cho thắng tích. Hang
Luồn bởi vậy mà tự “thui chột” chức năng phục vụ du lịch, trở thành “mồi” cho
công trường phá đá một cách dễ dàng.
Một ngày làm khách du ngoạn “tam sơn, ngũ động” vùng Hà Nam, chúng tôi được tận
mắt chứng kiến nhiều địa chỉ xứng danh “gà đẻ, trứng vàng” nếu biết làm du lịch,
nhưng để mặc trong tình trạng mạnh ai nấy làm. Án ngữ lối vào khu Kẽm Trống,
trên đỉnh núi Bún, tự bao giờ đã mọc lên một khu sinh vật cảnh do ông Bùi Đức,
người dân xã Thanh Hải lập nên. Coi ngọn núi sau nhà như “hòn non bộ” của tư
gia, ông cho làm đủ các loại tượng thanh long, bạch hổ, miếu thờ, tam quan, lập
lòe điện xanh đỏ, hình thù kỳ dị xanh đỏ. Ông hào hứng nói: Khu ở khu vực Kẽm
Trống mấy chục năm nay chẳng đầu tư gì. Thấy cảnh đẹp, nên tôi thích, đầu tư
trên 40 triệu xây dựng cho riêng mình. Tôi đã làm ròng rã 4-5 năm trời mới xong
đấy. Khách lên núi chơi, phải mua vé 10 nghìn đồng. Các anh thì tôi…khuyến mại”.
Sự biến dạng di tích ở đất Hà Nam mỗi nơi mỗi vẻ nhưng dường như đều có “mẫu số
chung” liên quan việc “khinh”, “trọng” với từng địa chỉ. Đến dâng hương tại đền
nữ tướng Lê Chân, chúng tôi không khỏi rầu lòng khi chứng kiến dòng sông Vũ Cố
trước cửa đền bị lấp cạn. Điều đó đồng nghĩa với các hoạt động diễn xướng liên
quan đến “sông nước” trong lễ hội đền Bà không thể tiến hành.
Tình trạng manh mún phát triển còn diễn ra tại không gian nổi tiếng: đền Ông,
Bát cảnh sơn, hồ Tam Chúc…Thậm chí có tình trạng người dân quyên tiền đầu tư vào
thắng tích mới mong muốn nâng cấp để sớm được đón bằng quốc gia, nhưng “nhiệt
tình” quá lại làm hỏng đại sự, bởi ngành bảo tàng xuống khảo sát, lắc đầu trước
những công trình làm mới.
Cùng được ưu đãi bởi những danh thắng “hang động”, nhưng khi nhiều tỉnh lân cận
thành công với nhiều mô hình “nhất động, nhị động” Nam thiên, nhờ khéo kết hợp
bảo tồn với khai thác, Hà Nam vẫn chưa thể “thăng hoa” trên thế mạnh tiềm năng.
Vấn nạn Hang Luồn-Ao Dong đang vẫn tồn tại như một dấu lặng trong liên khúc bỏ
quên thắng tích, chưa hồi kết./.