Sống với đam mê để thành công tự tìm đến

15.5711

Hai từ "đam mê" sao khó định nghĩa về nó quá, không giống với ước mơ, cũng không giống như sở thích, hoài bão. Với tôi, đam mê là thứ làm tôi vui mỗi ngày, chỉ thế thôi cũng đủ rồi.

Nếu ai đó hỏi tôi về đam mê, tôi sẽ không ngần ngại mà thốt lên hai từ “viết lách”.

Tôi yêu sách, mê mẩn những con chữ và ham viết lách.

Tôi chập chững viết lách hình như là vào những năm học cấp hai, khi đó ngoài giờ học, tôi có thể ngồi hàng giờ đồng hồ để đọc và viết. Từ những chuyện nhỏ nhặt ở trường, ở lớp, chuyện trong gia đình hay chuyện nhà hàng xóm đều được tôi say sưa viết lại. Nhưng đến khi vào cấp ba, bài vở cuốn tôi theo vòng xoáy của nó, để rồi tôi quên mất niềm đam mê của mình, lựa chọn một ngành học không liên quan đến viết lách để theo học.

Lên đại học, môi trường mới, con người mới nhiều lúc làm tôi thấy cô đơn, trống trải và bắt đầu nhận ra tôi đang đi nhầm đường. Khi cầm bút lên và lại viết, cô gái của những năm 18 đó viết về chuyện ở trọ, chuyện tình yêu… để thấy lòng được thảnh thản, nhẹ nhàng giữa những bộn bề của cuộc sống.

Lúc đầu tôi viết xong rồi cũng chỉ để đó xem như sau này có cái mà nhìn lại mình khi còn trẻ. Tuy nhiên khi tôi tình cờ up bài lên một vài trang mạng, lại được khá nhiều người cho ý kiến, người khen kẻ chê đủ cả, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi vui lắm. Vui vì những suy nghĩ của mình có người chia sẻ, đồng cảm và thậm chí có nhiều người khi có tâm sự họ tìm đến tôi, kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời họ. Từ những câu chuyện đó, tôi viết lên những trang viết của chính mình. Nhiều người sau khi đọc bài của tôi thậm chí còn nói mới 18-20 tuổi đầu biết cái gì mà viết?

Cứ như thế, tôi thích là viết, buồn cũng viết mà vui cũng viết, viết mãi rồi thành mê… Cái đam mê không giống bất kỳ ai trong nhà ấy bị bố mẹ phản đối khi thấy tôi suốt ngày chỉ cắm cúi gõ chữ trên bàn phím. Với bố mẹ tôi, viết văn không đủ nuôi thân, chứ đừng nói gì đến giúp đỡ bố mẹ. Vậy thì bỏ công bỏ sức ra làm gì.

Tôi nhớ những ngày gửi bài cho các trang báo đều bị trả lại bài. Tôi buồn lắm. Cũng có lúc tôi muốn từ bỏ, nhưng có lẽ niềm đam mê viết lách đã ăn sâu vào máu chảy trong người, nên dù tôi cố đến đâu cũng không thể bỏ được. Bỏ thế nào được khi ý tưởng trong đầu chỉ luôn muốn nhảy ngay ra trang giấy trước mắt. Tôi tự nhủ với bản thân thử lần nữa vậy!

Tôi viết bài, rồi làm cộng tác viên cho các trang báo hay thậm chí viết quảng cáo cho các website để có nhiều kinh nghiệm viết hơn. Những bài được đăng, tôi được nhận nhuận bút, tuy không nhiều nhưng tôi vui lắm dù rằng không dám khoe với bố mẹ. Có những khi còn bị quỵt nhuận bút, bài viết rõ ràng của mình nhưng lại đề tên tác giả là người khác… Sau này, tôi tự tìm kiếm cơ hội cho mình ở các cuộc thi viết, dù chưa dành được nhiều giải cao, nhưng nhờ đó tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm và rút ra được nhiều bài học hơn.

Tôi không được học về báo chí, cũng không được học về ngôn ngữ mà chỉ đam mê viết lách thôi. Thiên hạ gọi những người như tôi là những kẻ viết dạo. Thế mà cô gái tuổi 18 khi đó, nay đã 22 tuổi, viết nhiều hơn, suy nghĩ chín chắn hơn. Nhìn lại chặng đường hơn 3 năm sống với niềm viết lách thật sự không dài và không có gì để khoe, nhưng tôi vẫn luôn tự hào vì có đam mê và dám sống với đam mê của mình.

Giờ đây, tôi nhìn người, nhìn đời với con mắt khác. Tôi viết nhiều chủ đề, nhiều khía cạnh và góc khuất khác của cuộc sống. Tôi cũng ấp ủ dự định viết một cuốn sách về cuộc đời mình, nhưng có lẽ hãy để nó cho nhiều năm sau, khi tôi đủ trưởng thành và trải nghiệm. Còn bây giờ, tôi vẫn sẽ theo đuổi đam mê của mình bằng cách này hay cách khác, bởi viết lách là công việc của những con người thầm lặng, là một chặng đường dài phía trước đang chờ tôi, mà để đi đến đích là cả một quá trình nỗi lực và phấn đấu không ngừng.

Niềm đam mê không hẳn là sự thành công, nhưng nó là ngọn lửa nuôi dưỡng tâm hồn con người. Tìm được đam mê để theo đuổi nó đã khó, nhưng để sống cùng với đam mê đó lại càng khó hơn.

Hãy cứ theo đuổi đam mê bởi như thế và thành công sẽ tự tìm đến bạn!

Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.

Trần Thị Thùy Linh

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]