1. Có một chuyện khó quên. Những kẻ nhỏ nhoi như chúng tôi vẫn vậy. Chỉ như thế thôi cũng đủ xúc động và cả hoài nghi nữa… Cô bạn trẻ vào siêu thị ngày cuối tuần, người chen nhau quá đông, mua hàng xong, lúc trở ra mất luôn cái ví trong túi xách tay. Một tuần sau, nhận lại được đủ giấy tờ để có thể tự khẳng định mình là nhân dân, được lái xe. Tất nhiên tiền và điện thoại một đi không trở lại. Cô ấy bảo: “Người đã tốt thế rồi, nếu trả lại cái sim nữa sẽ là người cực kỳ hoàn hảo”. Cô bạn khác bảo: “Cậu mong kẻ cắp còn có lương tâm thế à? Tớ nghĩ đó là người nhặt được ở thùng rác gửi cho cậu. Thời buổi này còn có người quá tốt…”. Tôi thì dù là ai, người nhặt được quá tốt đã đành, kể cả là kẻ ăn cắp, thế cũng còn là người tốt, hay chí ít đã làm được một việc tốt

2. Cũng một chuyện gần như thế, nhưng làm chúng tôi ngạc nhiên hơn. “Này, trưa nay làm một chầu ăn mừng nhé! Cái gì của Caesar phải trả cho Caesar chứ…”. Ấy là một anh bạn nhà thơ, nhưng không không viết thơ tình bao giờ. Anh ấy thích thứ thơ có tư tưởng, thơ thế sự và là kẻ hoài nghi: “Quả tôi sống những ngày đen tối lắm / Những lời nói ngây thơ là lời nói dại khờ / Vầng trán phẳng lỳ đồng nghĩa với vô tri / Ai cười đó, chính là người hay chưa tin dữ…”*. Cũng như chúng tôi, anh ấy từng gặp nhiều tin dữ, và nói như câu thơ “Vì thế là bỏ ngơ đi bao nhiêu sự kinh tởm quanh mình”*.

Chuyện là thế này. Sau khi dự đám tang của một ông bạn già vong niên, không đông lắm vì người mất chẳng chức quyền gì, anh bạn nhà thơ rủ mấy người ra uống nước. Sau khi đọc dõng dạc đầy xúc cảm dăm bài thơ, lúc trả tiền mới phát hiện ví đã bay theo cảm xúc thi ca từ lúc vào viếng người mất trong nhà tang lễ.

Bạn bè tất nhiên thương cho anh, mất hai triệu, mất giấy chứng minh, mất thẻ ATM lương tháng nhưng may vừa rút hết, và đương nhiên mất cả thẻ hội viên một hội văn nghệ tỉnh lẻ. Tôi còn thương cho ông bạn vong niên kia. Nếu được làm ở chỗ nhà tang lễ hoành tráng thì có lẽ làm sao có đám kẻ cắp trà trộn vào được…, không dám nghĩ như một ông bạn hay rượu và hay đa nghi, lẽ nào một người nào đó vào viếng, nhưng đã… Anh bạn nhà thơ muốn ăn mừng vì nhận lại được giấy tờ, qua địa chỉ của cái hội văn nghệ nơi anh sinh hoạt. Có người nói như đùa, kẻ cắp hay người nhặt được có thể do mê thơ anh, biết tiếng nhà thơ. Lần này thì anh bạn nhà thơ tỉnh táo hơn, cũng như chúng tôi, lại phân vân ai đã gửi cho anh? Và rồi lại chỉ có thể kết luận, dù là ai cũng là người tốt, đó là việc tốt quá mức tưởng tượng.

Trong bữa rượu hôm ấy, anh bạn nhà thơ không đọc thơ mình như thường lệ. Anh  muốn nói với ai đây? “Chao ôi! Chúng tôi muốn tạo nên một thế giới thương yêu / Mà chẳng thể nào thương yêu nhau được / Nhưng các anh, khi đã đến cái thời ao ước đó / Khi con người là bạn của con người / Hãy nghĩ đến chúng tôi / Cho độ lượng”*.

    Cuối tháng 12.2011
Y Trang

-----------------

* “Gửi những người mai sau”, thơ Bertolt Brecht (1898-1956), Trần Dần dịch