Tin bài Hay
Mẹo vặt

10 món ăn và trò chơi cứ nhắc đến là nhớ ngay về tuổi thơ

01/01/2000 - 00:00

10 món ăn và trò chơi cứ nhắc đến là nhớ ngay về tuổi thơ
10 món ăn và trò chơi cứ nhắc đến là nhớ ngay về tuổi thơ

Thử tưởng tượng xem bạn có cỗ máy thời gian của Doremon, thì bạn sẽ ước mình được quay về tuổi thơ để ăn món gì, và chơi trò gì nhất?

Tuổi thơ luôn là một vùng trời đầy kỷ niệm với mỗi người. Có những trò chơi, những món ăn... đã gắn liền với ký ức tuổi thơ của chúng ta mà dù qua bao nhiêu năm sau, vẫn khó để phai mờ.

Cái thời mà mạng internet chưa phát triển, smartphone chưa ra đời, cửa hàng thức ăn nhanh chưa mọc lên, thì tuổi thơ đã ăn gì, chơi gì nhỉ? Hãy thử ngược thời gian trở lại những năm của thế kỷ trước. Nếu bạn còn biết đến những trò chơi, món ăn này, thì chắc hẳn, bạn đã có một tuổi thơ thật đẹp. 

1. Bắn bi

Chắc hẳn là không chàng trai nào là không biết đến trò chơi này. Từng có một thời, những viên bi đầy sắc màu là cả một bầu trời, một kho báu đối với con nít. Để có được một túi bi để "khè" lũ bạn, chúng ta hẳn còn phải đánh đổi tiền ăn sáng hoặc những thứ quý giá khác ấy chứ. Vì vậy, trò bắn bi luôn là một trò chơi được yêu thích nhất thời ấu thơ. "Địa hình" chơi chỉ cần một lỗ bi (hình tròn hoặc hình vuông) cách mức khoảng 2-3 mét. Mỗi người sẽ để một số lượng bi bằng nhau vào lỗ. Người chơi lần lượt bắn bi từ vạch đến lỗ, và thắng thua dựa trên việc viên bi của người nào dừng lại ở gần lỗ nhất nhưng không nằm trong lỗ, cứ thế mà các cậu chàng hoặc là thua sạch bi, hoặc là có trong tay một "kho báu" mang về và hẹn ngày thách đấu tiếp theo. 


2. Banh đũa

Nếu như bắn bi là trò chơi của các chàng trai, thì các cô gái lại đua nhau thảy banh đũa. Dụng cụ cần có là bó đũa cùng quả banh nảy (thường là banh đánh tennis). Luật chơi là ném trái banh lên cao, cầm đũa xoay 2 vòng và chụp quả banh. Số lượng đũa sẽ tăng lên theo mức độ khó, tùy vùng miền mà luật chơi khác nhau. Chắc chắn không ai là không thể quên được tiếng banh nảy, tiếng đũa va vào nhau lạo xạo trong những trưa hè mát mẻ của tuổi thơ. 


3. Thả diều

Đây có lẽ là trò chơi con nít có sức tồn tại lâu nhất đến tận thời điểm này. Không biết xuất hiện từ lúc nào, nhưng những cánh diều từ lâu đã trở thành một điều gì đó vô cùng đẹp đẽ, thần thánh đối với trẻ thơ. Ngày xưa, chỉ cần một tờ giấy gió, hồ dán, keo dán, dây... cùng chút khéo tay và tất nhiên, bầu trời có gió, là có thể mải mê chạy theo lũ bạn từ cánh đồng này qua sân vận động khác, lên những đồi cỏ cao hoặc trong thung lũng với cánh diều bay bổng trên đầu. Về sau, kỹ thuật làm diều đã hiện đại hơn, với những con diều nhiều màu sắc hơn, hiện đại hơn, hình dáng sáng tạo hơn... Nhưng chắc chắn, những gì đơn sơ nhất, mộc mạc nhất của tuổi thơ sẽ có sức sống mãnh liệt nhất trong ký ức của một con người. 



4. Nhảy dây

Thử nhớ lại xem, giờ tan học của những năm học ấu thơ, bạn cùng lũ bạn hay chơi trò gì nhất? Mặc dù con nít thì rất ham chơi, nhưng tôi vẫn nhớ nhất trò nhảy dây. Chẳng hiểu sao chỉ với một sợi dây (thường được làm từ những vòng chun) mà chúng ta có thể nhảy qua nhảy lại, nhảy kiểu này nhảy kiểu kia...không biết mệt? Và nếu không có tiếng trống báo vô tiết, hoặc tiếng mẹ kêu về ăn cơm, thì chắc hẳn chúng ta có thể nhảy dây từ sáng tới tối trong những năm tháng ấu thơ quý giá ấy.


5. Đèn lồng từ vỏ lon, đèn ông sao từ giấy

Là con nít, ai cũng từng háo hức được đến Trung Thu. Vì sao? Vì được rước đèn lồng chứ sao. Đèn lồng "Made by tuổi thơ" như thế nào nhỉ? Đơn giản thôi mà. Chỉ là cầm vỏ lon bia chạy ra nhờ bố hoặc ai đó khéo tay mài đầu lon cho rớt nắp ra, rồi rạch những nan hoa trên thân lon, sau đó thắp một ngọn đèn cầy vào trong lon, thế là có đèn lồng để chạy chơi với chúng bạn. Đèn ông sao từ giấy còn dễ làm hơn biết bao nhiêu. Như làm một cánh diều, chỉ cần giấy, hồ dán, tre cùng chút khéo tay là có thể ăn một Trung Thu hoành tráng rồi. 



6. Ô ăn quan

Nếu như những trò chơi trên đa số đều thiên về hoạt động thể chất, thì ô ăn quan lại là trò chơi nghiêng về trí tuệ. Kẻ 10 ô vuông trên nền đất, mỗi bên có năm ô đối xứng nhau. Trong đó, hai đầu bảng có hai ô hình vòng cung được gọi là ô quan. Có thể dùng rất nhiều "vật liệu" để chơi, nhưng phổ biến nhất là hòn sỏi. Ai có thể ăn được nhiều sỏi hơn và nhiều quan hơn những người còn lại thì sẽ thắng. Cũng giống như những trò chơi trí tuệ khác, bạn sẽ được trải qua vô vàn cảm xúc khác nhau: Tính toán, lo lắng, ủ mưu, hả hê khi thành công hoặc "ức ơi là ức" khi thua và quyết tâm ván sau mình sẽ "phục thù". Nhờ vậy, ô ăn quan đã trở thành trò chơi không thể thiếu ở mỗi góc sân trường mỗi khi tan học. 

7. Kẹo cao su con vẹt

Khi viết tới những dòng này, trong miệng tôi bỗng dưng hiện lên mùi vị ngọt ngào đặc trưng của những viên kẹo cao su xanh đỏ mà thời ấu thơ từng mê mẩn. Không the the, cay cay, nhai nhiều thì nhạt nhẽo như kẹo cao su hiện nay. Phiên bản ấu thơ ngọt hơn, nhiều hơn, thổi được bong bóng to hơn và tất nhiên, rẻ hơn. Đến bây giờ, còn ai tin vào truyền thuyết "Nuốt bả kẹo cao su vào bụng thì sẽ đi... không được" không nhỉ?



8. Viên ngậm C

Trong ký ức của tôi, viên ngậm C "quý giá" lắm, bởi ngày xưa, mỗi lần mệt trong người hoặc bệnh thì mẹ mới cho tôi ăn cái loại kẹo ngọt ngọt, chua chua này. Sau này tôi mới biết viên ngậm C chưa vitamin C - giúp đề kháng tốt, chứ lúc ấy, tôi chỉ biết nó là...kẹo, và kẹo thì tất nhiên rất ngon. Thêm hình Doremon trên thân hủ nữa chứ. Chẳng trách mà tôi thường xuyên phải lén mẹ ăn vụng kẹo dù hủ kẹo đã để tít thật cao trên nóc tủ.


9. "Cà rem"

"Ai cà rem cà rem không?" chắc chắn là tiếng gọi có sức "quyến rũ" nhất trong những trưa hè nắng nóng nằm ngủ trưa bên hiên nhà. Nhờ vậy, mà các chú bán kem dường như cũng trở thành "anh hùng" trong mắt tụi con nít thời đó. Kem ly, kem que, kem ốc quế... kem nào cũng ngon, cũng mát lạnh. Con nít chỉ dừng ăn kem khi quá no bụng hoặc khi... không có tiền, chứ không có lý do gì để chúng cưỡng lại sự hấp dẫn của món kem cả. Bây giờ, những xe bán kem cũng dần vơi, thay vào đó là những quán kem lung linh, điều hòa mát lạnh. Nhưng làm sao mà chúng có thể có lại vị kem giống như khi xưa ta bé được chứ? 


10. Bim bim

Còn gọi là snack, bim bim dường như được xếp vào danh sách những món ăn dễ "gây nghiện" nhất của lũ trẻ thời xưa. Lúc ấy, bố mẹ thường lấy bim bim ra dụ: "Ngoan thì cho ăn bim bim nhé", "Điểm cao sẽ thưởng ngay bằng bim bim"... và vì vậy, ăn bim bim trừ cơm đã không còn là chuyện xa lạ. Không biết các bạn thì sao, nhưng điều tôi nhớ nhất ở bim bim không phải là mùi vị của nó, hoặc những hình vẽ đầy sắc màu trên bao bì... mà là cảm giác đập cái "bụp" bịch bim bim vào hồi hộp xem mình có trúng thưởng tấm card hình siêu nhân được giấu trong đó không. Thật là vớ vẩn nhỉ? 


Còn bạn, những món ăn, trò chơi, kỷ niệm nào khiến bạn nhớ về tuổi thơ của mình nhất? 
Home

    Trang chủTin mớiThị trườngVideo