Assisi – trải nghiệm cho tâm hồn

Từ đường phố tới nhà cửa đều được làm bằng đá, điều đó tạo nên sự đồng nhất cũng như vẻ cổ kính của TP Assisi, Italy.

0

>>
>>

Một góc nhỏ ở Assisi.

Theo dự định, chuyến hành trình của tôi là từ Rome đến Perugia – thủ phủ của vùng Umbria (Italy) để tham dự lễ hội socola nổi tiếng thế giới, sau đó tới Orvieto (thành phố nhỏ cũng thuộc vùng Umbria) theo lời giới thiệu của một người bạn sinh ra tại đây. Nhưng chặng cuối của lịch trình này đã được thay đổi một cách tình cờ. Khi ở tại nhà một chị sinh viên đang học tại Perugia, tôi được chị tiếp đón nhiệt tình và khuyên là nên chọn Assisi - một thành phố cổ trên núi cách Perugia 27 km về phía Đông Nam - làm điểm đến tiếp theo nếu không muốn bỏ lỡ những trải nghiệm thú vị trong cuộc đời.

Tôi nghe theo lời chị và đó là một quyết định rất đúng đắn của tôi. Tôi bắt một chiếc xe bus từ Perugia tới Assisi, mất chừng một tiếng là tôi đến được chân nhà thờ thánh Francis.

Tôi tới đây vào một ngày đầu đông giữa tháng 10. Bước chân xuống xe bus, không khí lạnh áp vào mặt một cách bất ngờ. Vốn quen với thời tiết ấm áp ở Rome, cái lạnh đột ngột ở miền núi này làm tôi hơi hững. Kéo theo chiếc vali, tôi men theo con dốc nhỏ để tới điểm đến đầu tiên là nhà thờ thánh Francis (tên tiếng Italy: Francessco). Đây dường như là trái tim của cả thành phố, đứng từ xa, du khách cũng có thể chiêm ngưỡng công trình kiến trúc hùng vĩ này.

Nhà thờ thánh Francis vào sáng sớm chủ nhật.

Nhà thờ được xây dựng vào những năm 1228 -1230 để thờ thánh Francis – vị thánh bảo trợ cho cả thành phố. Đây là một quần thể gồm nhà thờ, nhà nguyện, tu viện và hầm mộ của thánh Francis. Điều làm tôi ngạc nhiên đó là khi sải bước trước cửa nhà thờ, tôi thấy một vị hành khất, quấn quanh người mảnh vải thô rớm máu và đi bằng đầu gối từ sân cho tới khi đến cổng nhà thờ, ông vừa đi vừa cúi lậy. Sau này tôi mới biết được, thánh Francis từng là con trai của một vị thương nhân giàu có, nhưng ông đã từ bỏ nhung lụa và trở thành một người hành khất, dâng hiến cả đời mình cho Chúa và phụng sự người nghèo. 

Tôi trở ra ngoài sau khi thăm thánh đường với những bức bích họa về cuộc đời thánh Francis. Giờ đây tôi đang đứng ở một vị trí cao hơn và phóng tầm mặt xuống phía dưới tôi dễ dàng thấy đc cảnh đồng quê thanh bình với những thuở ruộng bao la hiện ra trước mắt. Nghe nói nếu như tới Assisi vào mùa hè sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng cánh đồng hoa hướng dương trải dài trong nắng. Kể cả ở Việt Nam hay ở Italy tôi đều may mắn sống tại những thành phố lớn, tuy nhiên sự ồn ào nơi đó lại là điểm khiến tôi không mấy mặn mà, vì vậy không gian rộng lớn mà yên bình này quyến rũ tôi một cách kỳ lạ.

Những bậc thang lãng mạn.

Cứ thong dong theo con đường chính mang tên vị thánh bảo trợ thành phố, tôi đã bắt đầu yêu thành phố này tự lúc nào chẳng hay. Những vị chủ nhà khéo léo đã trang trí ban công của họ bằng các chậu hoa nhỏ rực rỡ màu sắc. Những con dốc nhỏ không được xây theo một quy luật nào tạo nên sự đặc biệt và vẻ đẹp rất lạ của xứ này. Một đoàn người tới nhà thờ cầu kinh vào sáng chủ nhật , một đôi vợ chồng già đi nghỉ dưỡng, vài cặp tình nhân trẻ tay trong tay, một người hành khất khốn khổ, một họa sĩ đường phố bên cốc expresso thêm vào cái lạnh đầu đông tạo nên bức tranh Assisi hoàn hảo mang đủ màu sắc và âm vị của cuộc sống.

Tuy là sáng chủ nhật nhưng lác đác vài cửa hàng lưu niệm dọc con phố này vẫn mở cửa, họ đã bắt đầu bày bán đồ giáng sinh từ rất sớm. Những chiếc đèn bằng thủy tinh, những cây thông nhỏ thực sự rất bắt mắt. Hình ảnh vị thầy tu trong bộ quần áo màu nâu có mũ sau lưng luôn nổi bật ở tất cả các cửa hàng. Họ thuộc dòng tu của thánh Francis. Màu nâu tượng trưng cho sự nghèo khó, một sợi dây màu trắng thắt ba nút ngang thắt lưng tượng trưng cho ba lời hứa về sự vâng lời, nghèo khó và khiết tịnh của các thành viên. Chiếc mũ là một câu chuyện rất dài đại khái rằng khi xưa các thầy tu đi khất thực đã dùng một loại mũ để đựng thức ăn được biếu.

Ánh nắng sáng sớm chủ nhật chiếu xuống con phố chính của Assisi.

Tiếp tục khám phá Assisi, tôi đã tới Điện thờ Minerva, Nhà thờ thánh Ruffino và đặc biệt điểm dừng chân cuối cùng của tôi là nhà thờ thánh Clare (tên tiếng Italy: Chiara). Đây cũng là một công trình kiến trúc tuyệt đẹp. Thánh Clare và thánh Francessco cùng thành lập hai dòng tu, một cho nam, một cho nữ và cả hai đều sống khổ hạnh, cống hiến cuộc đời mình cho người nghèo.

Ở Assisi còn một nơi có thể phóng tầm mắt xuống những thung lũng bên dưới, đó là Rocca Maggiore. Tuy nhiên vì thời gian quá gấp, tôi chỉ có thể ở đây được một buổi sáng, nên không thăm thú được nhiều. Ấy vậy mà buổi sáng hôm đó đã trở thành một trong những trải nghiệm thú vị trong chuyến hành trình mang tên “Italy - 365 days of love” của tôi.

Trên chuyến tàu trở về Rome, tôi đã chọn bài hát “Phố mùa đông” của ca sĩ Lê Hiếu để lưu lại hết những ký ức tuyệt vời về nơi đây:

Phố sương mù, phố chưa lên đèn
Núi quanh đồi như mùa trăng cũ
Từng dốc phố, quấn quanh núi đồi
Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi.

Mái vòm của Basilica of Santa Maria degli Angeli ở gần ga Assisi.

Kinh nghiệm khi đi du lịch Assisi:

1. Nếu đi từ Rome thì bạn có thể bắt tàu và chuyển tàu ở bến Foligno, còn nếu đi từ Perugia, bạn cũng có thể đi tàu nhưng bạn nên chọn xe bus vùng vì điểm cuối ngay chân nhà thờ thánh Francis. Hơn nữa, giá tàu và giá bus cũng không chênh nhau nhiều lắm.

2. Nếu còn thời gian bạn có thể leo lên Rocca Maggiore ngắm toàn thành phố vào lúc hoàng hôn.

3. Gần ga Assisi còn có một nhà thờ rất đẹp và hoành tráng mang tên Basilica of Santa Maria degli Angeli. Nếu dư dả thời gian, bạn cũng có thể sắp xếp thăm nhà thờ này tuy nhiên đừng đến vào buổi trưa nhé vì nhà thờ sẽ không mở cửa giờ này đâu.

Đinh Huyền Trang

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]