Gọn gàng được không con?
Bạn tôi bảo, phải dạy con tính gọn gàng ngăn nắp, chứ không thể cấm bé chơi được. Nghe lời bạn, tôi bắt đầu lên chiến lược dạy con. Đầu tiên, mỗi sáng thức dậy, khi con đánh răng và rửa mặt xong, thế nào bé cũng ném đại bàn chải ở đâu đó cho mẹ dọn. Còn bây giờ, tôi yêu cầu bé phải cất bàn chải gọn gàng để không làm bạn mèo đau (tôi mua cho con bàn chải hình mèo, con vật mà bé rất yêu thích). Bé miễn cưỡng nghe lời. Cả việc thay quần áo, trước giờ bé toàn vất đồ ngay lên giường cho mẹ dọn nhưng tôi bảo con nếu vất như vậy, quần áo sẽ bị nhàu, con sẽ mặc xấu và đồ nhanh cũ (con tôi rất sợ xấu). Bé miễn cưỡng làm theo lời mẹ. Đến phần giày dép, bé lựa từng đôi để mang, và với những đôi không đồng ý thì… ném đại một góc. Tôi nói cho bé biết, nếu làm như thế giày sẽ bị hỏng, mang vào chân sẽ rất đau và xấu nữa. Bé liền dọn lại kệ giày, dù không được gọn gàng và ngay ngắn cho lắm. Đến lúc ăn cơm, tôi dạy bé cách bỏ xương, ăn xong phải làm gì, chén đĩa phải xếp thế nào, tất nhiên mọi cái đều kèm theo một lý do mà tôi tự “sáng tác”. Lạ thay là con tôi đều nghe theo sau khi nghe mẹ giải thích lý do hợp tình hợp lý. Cứ dần như vậy, sau khoảng 6 tháng, con tôi đã bỏ được tật bề bộn. Tôi thở phào, may mà tôi kiên nhẫn, không thì chẳng biết giờ con tôi ra sao…