Chuyện trong ngày: Bàn thua đâu bằng cách thua

(BongDa.com.vn) – Một bàn thua không đáng có ở những giây cuối cùng của trận đấu, và để lại nhiều sự tiếc nuối cho tất cả. Nhưng không chỉ có thế…

0

Việt Nam đã để hòa đáng tiếc trước Iraq. Ảnh: Nhật Minh.
Đã có nhiều chỉ trích về Công Vinh hay Công Phượng, khi người ta cho rằng những cầu thủ này đã không thể hiện sự khôn ngoan và bản lĩnh, bằng việc “câu giờ” đúng thời điểm. Một đường chuyền bóng “cố đấm ăn xôi” khi thời gian đã gần hết (thực ra là đã hết 5 phút bù giờ, nhưng trọng tài người Australia cho bù thêm thời gian), và chúng ta phải chịu một quả Penalty vô cùng “trời ơi đất hỡi”.

Nhưng theo quan điểm của cá nhân người viết, bàn thua đó, và 2 điểm mà thầy trò Toshiya Miura đã để rơi trên Mỹ Đình đêm qua, chỉ là mất mát mang tính thời điểm. Bởi lẽ không có nhiều lý do để tin về việc chúng ta có thể đi sâu tại vòng loại World Cup 2018. Nó sẽ là một chiến thắng đem lại tiếng vang, trong một khoảnh khắc nhất thời, chứ không phải là bản chất của một nền bóng đá.

Dĩ nhiên là chúng ta có cơ sở để tin mình sẽ hạ người Thái, hay thậm chí là Iraq (ngay trên sân khách), để tiếp tục lọt vào trong của World Cup. Và ngay cả suất 4/8 đội nhì bảng, để vào vòng chung kết Asian Cup hay đi tiếp vào vòng 3 cũng hoàn toàn khả thi.

Nếu thắng Iraq đêm qua, Việt Nam đã có thể có nhiều cơ hội hơn. Ảnh: Nhật Minh.

Dù thế, hãy chứng kiến cái cách mà toàn bộ các cầu thủ Việt Nam cố gắng câu giờ ngay trên sân Mỹ Đình, để thấy rằng chúng ta có thể vẫn chưa thoát khỏi tư duy bóng đá của vùng trũng thế giới.

Trọng tài Christopher người Australia có lý, khi cho Iraq thêm thời gian, vào 5 phút bù giờ đã có. Quá nhiều tình huống nằm sân để giảm hưng phấn của đối phương, và cầu mong cho thời gian sắp hết. Ở điểm này, thì chúng ta khá giống người Thái, và các đội khác trong khu vực.

Đây cũng là một đặc sản mà những người xem nhiều quá quen thuộc. Chúng ta không đủ trình độ để chơi bóng theo ý mình, điều chỉnh nhịp độ trận đấu giảm xuống, và tạo an toàn cho hàng phòng ngự. Sự thất thế về thể hình và thể lực cũng khiến những “bài” kéo bóng ra “cột góc”, che bóng nhằm kéo dài thời gian trở nên vô dụng. Đừng trách Công Vinh, vì anh cũng đã thử làm điều đó rồi, và thất bại.

Việt Nam câu giờ hơi nhiều trong trận đấu đêm qua. Ảnh: Nhật Minh.

Không phải ngẫu nhiên mà các đội tuyển của chúng ta thường để thủng lưới ở những tình huống quyết định của trận đấu. Bàn thua trước Myanmar ở SEA Games vừa qua, bàn thua đêm thứ Năm rồi, và rất nhiều lần trong quá khứ. Đó là câu chuyện của thể lực, tinh thần, bản lĩnh trận mạc. Đó là câu chuyện của đẳng cấp.

Mạc Hồng Quân lại một lần nữa chứng minh cho người ta thấy, anh không phải tiền đạo xuất chúng, khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong những trận cầu quan trọng. Thanh Hiền có thể là một hậu vệ xuất sắc, nhưng anh không đủ “lạnh” hay khôn ngoan để tránh Penalty. Và Công Vinh cũng không đủ bình tĩnh (hay là thể lực) để dẫn dắt các đồng đội tới chiến thắng. Anh đã khóc như mưa sau trận đấu.

Sẽ còn là một câu chuyện dài, để nâng tầm bóng đá nước nhà. Không chỉ đơn thuần là câu chuyện chuyên môn, mà còn nhiều yếu tố bên lề khác. Như là tâm lý thi đấu chẳng hạn.

 

 

 

Nguồn: Nguyễn Thanh - Thể thao Việt Nam
Đăng lúc: 15:45 09/10/2015
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]