Ngày yêu, vợ tôi là một cô gái luôn dịu dàng, nhu mì, đảm đang, biết điều bên tôi; vậy mà ngay sau khi cưới, cô ấy trở thành một người khác. Cô ấy vẫn đảm đang, tháo vát nhưng ghê gớm, gia trưởng và độc đoán như đàn ông. Mọi việc trong gia đình đều phải theo ý của cô ấy, mặc dù cũng dân chủ bàn bạc giữa hai vợ chồng nhưng cuối cùng là ý của của ấy. Nếu theo ý của cô ấy thì yên cửa yên nhà còn không thì cô ấy nổi tam bành lên. Phải thừa nhận là cô ấy là người đảm đang, tháo vát nhưng bảo thủ và đặc biệt là nói năng lúc nóng nẩy thì rất lăng loàn, hỗn láo. Mọi thứ cô ấy đều cho là mình đúng, nếu bị phê bình là sai thì lại đổ cho nguyên nhân ấy là do người khác đem đến chứ cô ấy không phải thế.
Ngay từ ngày đầu về sống với nhau, chúng tôi đã có những mâu thuẫn về quan điểm nhưng người phải nhịn là tôi chứ không phải là cô ấy; lúc đó tôi cũng có ý định chia tay vì không chịu nổi những khi mâu thuẫn, dù là rất nhỏ mà cô ấy cũng làm rùm beng lên. Nhiều lần tôi bị mất mặt với gia đình, nhưng tôi cứ hy vọng càng nhiều tuổi và khi có con cái cô ấy sẽ chín chắn, chững chạc hơn. Tôi thừa nhận là mình đã sai lầm và quá nhu nhược để đến bây giờ khi đã có 2 đứa con mà cô ấy không những không thay đổi, không bớt lăng loàn đi mà còn càng ngày càng tăng lên, để đến bây giờ tôi không biết phải làm sao. Chia tay thì tôi không muốn vì tôi thương con vô cùng mà tiếp tục sống với cô ấy thì tôi không thể chịu nổi khi chỉ vì những việc rất nhỏ thôi cô ấy cũng xâm xỉa, xúc phạm tôi, gầm gào lên để các con tôi phải chứng kiến cảnh mẹ chửi bố không tiếc lời.
Có hàng trăm nghìn sự việc không thể kể hết, chỉ lấy ví dụ một sự việc thế này để mọi người góp ý cho tôi. Tôi được nghỉ phép về nhà, thương vợ đi làm vất vả mọi việc nhà cửa, cơm nước tôi ở nhà làm hết nhưng vì là đàn ông nên khả năng nội trợ và làm việc nhà cũng không được tốt lắm nên hôm nào hợp khẩu vị, hay đúng hơn là đúng ý cô ấy thì vui vẻ không sao, nếu không đúng ý thì cô ấy nói rất khó nghe và đặc biệt là nói rất dai. Tôi có nhẹ nhàng nói lại là nhân vô thập toàn mỗi người giỏi một thứ, việc này anh kém hơn em thì việc khác em kém hơn anh có gì mà nói khó nghe như vậy, anh làm thế này chưa được thì bảo nhẹ nhàng anh làm lại chứ có sao đâu. Thế nhưng cô ấy lại nổi cáu lên bảo là anh lắm lý lắm, nói thế nào cũng cãi được, rồi anh không làm được cái gì hẳn hoi cả, rồi cô ấy kể lể đủ thứ từ ngày lấy nhau đến giờ… và kết luận rằng tôi được thế này là do cô ấy. Quả thực tôi bị xúc phạm ghê gớm khi mà mọi thứ trong gia đình tôi đã phải vất vả lo lắng, chúng tôi chỉ có đồng lương thôi nhưng lương của tôi gần gấp đôi cô ấy nhưng cô ấy vẫn cho là có cô ấy tôi mới được như thế. Tôi cũng không muốn thắng thua với cô ấy làm gì và cũng nín nhịn cho yên cửa nhà, nhưng cô ấy đâu chỉ có nổi tam bành một lúc rồi thôi, lần nào cũng phải nửa ngày nếu là ngày nghỉ, còn nếu đêm thì trắng đêm luôn chỉ đến khi nào tôi bỏ đi mới thôi, nhưng khổ nỗi có hôm tôi vừa mới về, bố con còn đang háo hức với bao dự định vậy thì tôi làm sao đi được và đi đâu khi ở đơn vị tôi đã xin nghỉ phép. Ở nhà lúc đó thì cô ta không cho tôi yên, chửi rửa xúc phạm tôi và cả gia đình tôi nữa nhưng khi tôi đi thì cô ấy dọa chết, nhiều lần bực quá tôi tát cho cô ấy một cái thì cô ấy sẵn sàng ăn thua với tôi ngay. Nhiều lần tôi đã nói với cô ấy là tôi không thể chịu nổi cô nữa, lần này tôi đi và sẽ không về nữa, cô ấy nói là anh có đi được không, nếu anh lại về nữa thì là hèn, nhưng được vài hôm cô ấy lại làm lành, xin lỗi. Nghĩ đến các con tôi không chấp cô ấy và lại về sống bình thường, nhưng trong cuộc sống tránh sao được va chạm, những lúc ấy cô ta lại điệp khúc cũ nhưng thêm câu rằng anh là thằng hèn đã bảo đi không về nữa mà còn về trong khi chính cô ta luôn là người làm lành trước!
Thế đấy sự việc chẳng có gì to tát nhưng cô ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy khiến tôi mệt mỏi và khó xử quá. Tôi phải làm gì đây, hay cứ phải sống theo kiểu phường tuồng, chửi bới xúc phạm nhau chán rồi lại sống với nhau để các con tôi phải chứng kiến cảnh bố để mẹ chửi rủa, hàng xóm gia đình coi tôi là thằng đàn ông sợ vợ nhu nhược trong khi kinh tế tôi nhiều hơn cô ấy, ở đơn vị tôi là người chỉ huy quyết đoán. Tôi phải làm sao, mọi người hãy cho tôi lời khuyên nhé.