Làm bánh hồi xưa vui thật vui. Thời gian hồi xưa dường như trôi rất chậm. Nếu mai cả nhà muốn ăn bánh xèo thì tối mẹ sẽ ngâm gạo. Sáng ra hai chị em kẽo kẹt cái cối đá để xay thành bột. Một đứa xay một đứa cho gạo vào cối từng chén một. 
Vừa làm vừa hát rực rỡ hiên nhà. Bà thì nhận nhiệm vụ đi vòng quanh nhà hái rau, miệng bà thế nào cũng thì thầm ăn bánh xèo thì phải kiếm cho được lá lốt mới ngon. Mọi thứ nhịp nhàng, hoan hỉ. 
Chiếc bánh xèo làm ra mặn ngọt đủ hết những yêu thương của những người trong gia đình muốn dành cho nhau. Nhưng, câu chuyện làm bánh đó đang được người viết nhắc lại bằng một nỗi nhớ nhung, hoài niệm nên nó đẹp, quên mất là ngày xưa, muốn ăn một cái bánh ngon, người phụ nữ phải đổ mồ hôi nhiều lắm. Nhất là dịp tết, bánh trái đãi khách toàn phải tự làm ra.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã rất khác. Bột bánh xèo sẵn hết liều lượng, có chỉ dẫn cho bao nhiêu nước là vừa. Dân miền Tây thay vì cho nước trắng thì vắt nước cốt dừa. Đổ cái bánh to nhỏ cũng tuỳ nhà, tuỳ… chảo! Bánh cuốn nóng cũng vậy, chẳng cần đến tiệm với cái nồi to có khung tráng bánh bằng vải. Nếu thích, làm bánh cuốn bằng chảo không dính cũng ngon không kém ai. 
Bột bánh cuốn bán đầy siêu thị. Các loại bánh khác làm từ bột gạo bột nếp bột năng bột bắp bột mì… chỉ cần lên mạng search công thức là làm tới. Mang bánh vô cơ quan chia nhau ăn, hỏi ngon hôn, ai cũng tấm tắc ngon quá xá! Cái ngon này, đâu chỉ vì vị bánh ngon mà cái ngon đến từ tình cảm của người làm! 
Mẹ làm bánh cho cả nhà, dù từ bột pha sẵn hay bột nặng nhọc ngâm xay, miễn mẹ làm vì tình yêu muốn dành cho bầy con tíu tít thì kiểu gì con ăn cũng ngon. 
Với bạn bè, đồng nghiệp khi người phụ nữ một mình dịu dàng trong bếp, nướng một mẻ bánh bông lan với đầy đủ thiết bị hiện đại trợ giúp thì ngày mai, vị ngọt của bánh chỉ có nhân lên chứ lo gì mất đi hồn cốt cái bánh quê xưa. 
Cuộc sống cứ phải trôi, những tiện nghi hiện đại có thể giúp người nội trợ bớt đi vài giọt mồ hôi, chứ bất cứ cái gì làm ra từ tận tuỵ tấm lòng thì đều ngon hơn hết, bất chấp nguyên liệu, bất chấp khẩu vị!  

Trương Gia Hoà/TGTT