Vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của họ?

Vậy sao Chung Vô Diệm, một trong ngũ xú Trung Hoa (năm người đàn bà cực kỳ xấu xí của Trung Hoa) vẫn chiếm được tình yêu của vua Tề Tuyên Vương, khiến ông đưa bà lên làm chánh hậu?

Ngay cả vợ của Khổng Minh Gia Cát Lượng là Hoàng Nguyệt Anh cũng nằm trong ngũ xú Trung Hoa.

Vậy điểm chung của những người phụ nữ tưởng chừng trái ngược nhau này là gì mà đều khiến đàn ông yêu thương họ đến vậy?


Cuốn sách “Nghệ thuật quyến rũ” của Robert Greene (tác giả cuốn sách bán chạy nhất mang tên “48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực”) sẽ phần nào giúp chúng ta giải đáp thắc mắc ấy.

Sách được chia làm hai phần. Nửa đầu, với nhan đề “Mẫu người quyến rũ”, mô tả chín mẫu người quyến rũ cùng với mẫu người thiếu quyến rũ. Nửa sau là “Phương pháp quyến rũ” nói về kỹ năng và chiến lược giúp bạn tạo ảnh hưởng mạnh mẽ và bẻ gãy hàng rào phòng thủ của đối phương, phát huy tác dụng quyến rũ khiến cho đối phương phải gục ngã đầu hàng. 

Bạn có phải là người quyến rũ?

Đặc điểm chung của mẫu người quyến rũ là họ “không bao giờ chỉ quan tâm mỗi bản thân mình”. Như tất cả mọi người, họ có nỗi lo riêng của mình nhưng thường tìm cách phớt lờ như không thấy điều đó ở bản thân bằng cách tập trung vào thế giới bên ngoài, quan tâm chia sẻ câu chuyện của người khác. Như Benjamin Disraeli đã nói: Hãy nói với một người về bản thân người ấy và họ sẽ lắng nghe bạn đến hàng giờ.

Nhìn lại một chút xã hội Việt Nam hiện nay, ngày càng nhiều cô gái tìm mọi cách khoe ba vòng, cho rằng hở hang là quyến rũ, và các cô gái (cho rằng mình) thông minh thì ra sức tranh luận, miệt thị đàn ông, tôi bỗng đặc biệt ấn tượng với mẫu người duyên dáng. 
Theo như tác giả Robert Greene thì “duyên dáng là khả năng lôi cuốn mà không cần đi kèm tình dục”. Họ là những người phụ nữ “thông minh nhưng lại khéo léo che giấu sự thông minh của mình bằng cách sống vui vẻ thoải mái”. Họ biết lắng nghe, biết mang đến cho đối phương một sự dễ chịu, khiến đối phương đắm chìm trong vui vẻ, ngọt ngào và quan trọng là được thể hiện cái tôi của mình. Từ “charm” (duyên dáng, mê hoặc ) bắt nguồn từ từ Carmen trong tiếng La tinh, nghĩa là bùa chú. Liệu có người đàn ông nào thoát được “bùa chú” của một người phụ nữ như vậy ?

Hay bạn thiếu quyến rũ?

Người thiếu quyến rũ thì ngược lại, chỉ quan tâm đến bản thân mình và người khác nghĩ gì về mình. Quá quan tâm đến bản thân là dấu hiệu cho ta thấy một người đang cảm thấy bất an. Bản chất của vấn đề này thực ra là do tính thiếu tự tin ở họ
“Người thiếu quyến rũ có nhiều dạng và nhiều loại, nhưng phần lớn họ đều có chung một tính cách khiến mọi người không thích, đó là thiếu tự tin.” Nhiều cô gái khi yêu thường tước đi vẻ kiêu hãnh vốn có của mình, dù trước đó các cô là đối tượng được đàn ông săn đuổi. Tệ hại hơn, do quá nhạy cảm, chỉ cần đối phương tỏ ra đôi chút mơ hồ cũng đủ khiến họ thấy bị xem thường hay bị phản bội. Họ không biết rằng họ đang tự biến mình thành mẫu người thiếu quyến rũ và khiến đàn ông mệt mỏi, xa lánh.

Tuy nhiên, một tin vui cho bất cứ ai thấy mình thiếu quyến rũ, đó là kể cả những người nổi tiếng quyến rũ nhất thì đều ẩn trong mình những tính cách không hề quyến rũ, thậm chí khiến mọi người khó chịu. Sự khác nhau ở đây là ai là người hiểu sâu sắc về tầng tầng lớp lớp tính cách của mình, nhận ra đâu là lợi thế, đâu là nhược điểm để không những làm tăng điểm mạnh của mình lên, hạn chế nhược điểm, mà còn biến bất lợi thành một lợi thế khác. Và ở một nấc thang cao hơn, tinh tế hơn, ai là người nhìn ra những mảng tính cách của người đối diện ẩn sau cái vẻ ngoài của họ.

Như bao quyển sách nói về kỹ năng khác, tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể dễ dàng trở nên quyến rũ vì đã biết hết các nghệ thuật quyến rũ. Nhưng điều tôi có thể cảm nhận ngay sau khi gập trang sách cuối cùng lại là tôi đã có thể hiểu sâu sắc hơn về bản thân mình, về những mảng tính cách bình thường tôi chỉ biết nó có tồn tại mà không thể gọi tên. Và chính nhờ vào sự thấu hiểu chính bản thân mình, tôi hy vọng mình có thể hiểu và thông cảm hơn cho những người xung quanh.

Đó chính là giá trị cao nhất mà cuốn sách mang lại cho tôi. Và nó đã thực sự quyến rũ tôi.

Đặng An