Cái kết hạnh phúc không thể dành cho người thứ ba

Em đã bán rẻ bản thân, tự nhận mình là người tình. Em đã bán đi niềm tin vô điều kiện khi anh không hứa hẹn, không thề ước.

15.5855

23 tuổi, em chờ gì ngoài một tình yêu chân thành? Một lần nữa em lại bước trên con đường năm xưa, với người em dốc trọn niềm tin. Em quay cuồng yêu thương hận ghét, không biết đổ lỗi cho ai ngoài bản thân. Tất cả là tại em, nếu em còn con gái, em sẽ xứng đáng nhận được yêu thương trân trọng từ anh. Tại em ngay từ đầu đã bán rẻ bản thân, tự nhận mình là người tình. Tại em đã bán đi niềm tin vô điều kiện khi anh không hứa hẹn, không thề ước. Vì yêu anh, em tự nhủ với lòng chỉ là một ngày thôi, dù anh yêu có thật lòng hay không, em vẫn muốn được yêu.

Ảnh minh họa: MM

Biết trách ai ngoài bản thân, khi em không đẹp, thậm chí là xấu, mọi người nói em hư hỏng, chỉ đáng để quen qua đường, nhưng ai hiểu rõ con người em chứ? Hay người ta nói chỉ vì em quen với anh? Em đã dằn vặt bản thân như thế nào khi không còn trọn vẹn dành cho anh, giờ lại mang trên người hàng tá tai tiếng. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến em phải nhụt lòng mà buông tay anh. Em đã nói không thể nào đứng nhìn người mình yêu chịu quá nhiều thiệt thòi, vì cuộc đời anh đã khổ quá rồi. Em tự dày vò mình, không có tư cách gì để bắt anh phải chọn lựa. Nhìn em mà xem, em từng là người đến trước, từng hiểu cảm giác bị người yêu phản bội là như thế nào.

Em muốn giành anh là của riêng mình, nhưng anh nghĩ em có đủ can đảm nhìn anh đứng giữa ngã ba đường? Anh không thể bỏ một người phụ nữ từng gắn bó với mình ngần ấy thời gian, cũng không thể phủi đi một cô gái yêu anh quỵ lụy như em. Em hiểu được chị yêu anh rất nhiều, chị luôn bên cạnh lo lắng cho anh, chị cũng như em, chấp nhận đứng ngoài nhưng chị hơn em rất nhiều.

Yêu anh, em đã vượt qua ích kỷ bản thân. Em nhận ra nên buông để người mình yêu được hạnh phúc. Em không thể nào là một người lính ra trận khi trong tay không có vũ khí. Em lấy quyền gì mà đòi cướp anh khỏi người phụ nữ đó. Em quá nhỏ bé để hiểu được thế giới của anh như thế nào, vậy mà vẫn tự cho mình cái ngông ảo tưởng là anh sẽ quay về?

Em không thể nào nghĩ xấu cho anh vì không phải là anh, người ta không phải là anh, không ai hiểu được cảm giác anh như thế nào. Em cũng không dám nhìn vào sự thật đang phơi bày trước mắt, nó phũ phàng lắm. Yêu em? Yêu em tại sao không là của riêng em? Tại sao lại san sẻ tình yêu đó. Anh có biết em mâu thuẫn rất nhiều, không thể hận, cũng không thể nguôi ngoai về anh, hóa ra chính em mới là kẻ đáng hận nhất. Dù muốn hay không, em chỉ là kẻ thứ ba. Cái kết của kẻ thứ ba không bao giờ có được hai từ hạnh phúc, phải không anh?

Phương

* Gửi tâm sự của bạn về [email protected] để được độc giả chia sẻ, gỡ rối

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]