Học cách làm duyên với chồng

Buổi sáng, quán hủ tiếu của bà Năm đang đông khách thì chợt vang lên tiếng thét thất thanh: 'Ối, anh ơi! Con gián, em sợ quá'. Mọi cặp mắt của thực khách như đổ dồn một chỗ. Hóa ra người vừa hét là chị Ba, vốn nổi tiếng dữ dằn, chẳng biết sợ ai. Nhìn chị nép cái thân hình to đùng sau lưng chồng, ai nấy đều tức cười.

0

Trước bao cặp mắt tò mò, mặt anh Ba từ từ chuyển sang đỏ lựng. Anh quay ra mắng vợ: “Bà khùng à?”. Nói xong, anh bỏ cả bát hủ tiếu đang ăn dở và đi thẳng. Thấy vậy, bà Năm hàng xóm mon men đến gần an ủi chị Ba, nào ngờ chị còn lớn tiếng: “Tại thím chứ ai. Nghe lời thím thành ra hỏng hết chuyện”. Rồi chị oang oang kể, anh chồng bỏ nhà đi theo vợ hai đã mấy tháng nay. Bà Năm nói là tại chị dữ dằn quá, cứ như đàn ông nên chồng sợ. Muốn giữ chồng phải tỏ ra liễu yếu đào tơ, phải nhút nhát rụt rè, giả vờ sợ con này con kia để chồng có cơ hội bao bọc. Bà còn đưa ra dẫn chứng là cô con gái sợ đủ thứ như chuột, gián, dế... nên được chồng cưng chiều. Chị Ba nghe lời, đem áp dụng ngay, không ngờ anh chồng tức giận bỏ đi, chẳng biết bao giờ mới về.

Giống như chị Ba, chị Tư Bông ở cùng xã đã thay đổi cách chiều chồng, hy vọng anh sẽ bỏ được tật bia ôm. Một hôm, anh chồng đi chơi đêm về nhà thấy vợ mặc cái áo ngủ mỏng dính nằm trong màn liền nổi cơn tức giận. Anh cho rằng vợ ở nhà có tình ý với ai, nên lôi ra đánh cho một trận. Được xã mời lên giải quyết chuyện đánh vợ, anh Tư Bông uất ức nói: “Vợ tôi vốn lam lũ làm ăn, giờ tự nhiên học đòi ăn mặc kiểu gái làng chơi, hỏi ai chả tức!”. Còn chị vợ thì phân trần, có lần được cô bạn thân khuyên rằng vì chồng thích lả lơi, gợi tình mà chị không đáp ứng nên anh mới đổ đốn ra thế. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, chị đã cố gắng tập "làm duyên".

Còn tại Tòa án Nhân dân quận 8 (TP HCM), cách đây không lâu, các thẩm phán dân sự đã hòa giải thành công cho vợ chồng anh Hồ Văn, chị Phạm Thị Bình. Họ đã ly thân hơn nửa năm trời. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người là vấn đề ở riêng. Do là con trai độc nhất nên vợ chồng anh Văn phải sống cùng cha mẹ già và người chị gái đã lớn tuổi chưa chồng. Xích mích giữa mẹ chồng và con dâu liên tục xảy ra.

Anh Văn đi làm xa, mỗi tuần về nhà một lần, nghe vợ và mẹ kể lại đã cố gắng dàn xếp rất nhiều nhưng chị Bình nhất định đòi ra riêng. Nghe lời khuyên của bạn, chị đã dùng nước mắt làm vũ khí. Hai đêm cuối tuần chồng về nhà, chỉ cứ tỉ tê khóc suốt. Đi làm về mệt, lại thấy vợ cứ ủ rũ, nước mắt ngắn nước mắt dài, anh Văn giận quá đã tát cho vợ một cái. Vợ chồng họ to tiếng và cùng đệ đơn xin ly hôn. Hôm ra tòa, chị Bình dùng đủ lời lẽ để oán trách chồng. Chị còn lý lẽ, khóc mà cũng bị đánh thì vô lý quá. Người ta vẫn nói, nước mắt là vũ khí của đàn bà mà. Vị thẩm phán phải giải thích rằng nước mắt chỉ có tác dụng trong một số trường hợp, còn với hoàn cảnh của chị, khóc chỉ làm cho tình hình xấu thêm.

Theo các chuyên gia hôn nhân và gia đình, muốn giữ được hạnh phúc gia đình cần phải có nghệ thuật. Thế nên không bao giờ có sự sao chép, bắt chước được của người khác. Mọi thứ đều phải xuất phát từ sự tinh tế của mỗi người, từ tấm lòng muốn đem lại niềm vui cho người khác và sự hiểu biết về nhau.

(Theo Phụ Nữ)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]