>>
Khi
trẻ mách: “Chị Bống nhà Chú Nghĩa không cho con chơi đồ chung?”, người lớn
thường trả lời: “Chị Bống hư nhỉ. Thôi, ở nhà với mẹ..” hoặc “Nín đi, để mẹ
mắng chị Bống tội tham lam..” hay “Con hơi tí đã khóc, nín đi để mẹ bảo chị
Bống cho con chơi”…
Theo
các chuyên gia tư vấn, cách nói này cho thấy người lớn chưa hiểu trẻ.
Trên
thực tế, nếu xử sự như vậy sẽ chỉ khiến trẻ không ngừng khóc. Trẻ cũng nhanh
chóng nhận ra rằng khóc là phương pháp rất hữu hiệu để đòi hỏi một yêu cầu nào
đó. Đó là do những cảm xúc âm tính của trẻ không được giải phóng.
Hơn
thế, khi chưa hiểu đúng sự việcmà đã vội kết luận “Chị Bống hư” thì vô tình bạn
đang dạy cho con tính không thật thà và hay đổ lỗi cho người khác. Chắc chắn
phải có lý do nào đó thì “chị Bống” mới không muốn cho em chơi cùng.
Trong
tình huống này, chuyên gia tư vấn khuyên bạn hãy áp dụng phương pháp sau đây:
Bạn
có thể chứng tỏ cho con bạn biết rằng bạn thực sự hiểu con đang nghĩ gì bằng
cách biểu lộ những tình cảm của con theo cách nói của bạn. Hãy nhắc lại điều mà
cháu vừa nói và sau đó là cảm xúcmà lúc đó cháu đang biểu lộ hoặc chưa kịp biểu
lộ. Ví như trong trường hợp trên, cảm xúc lúc này của bé là giận dữ vì chị Bống
không cho bé chơi cùng.
Việc
bạn hiểu được những cảm xúc của con hoặc giúp con biểu lộ cảm xúc rất quan
trọng. Nó giúp con bạn học cách biểu lộ tình cảmmột cách thật nhất. Bạn có thể
nói với bé: “Có phải chị Bống không cho con chơi cùng, làm con giận lắm à?”.
Khi bé cảm thấy là bố mẹ hiểu cảm xúc và suy nghĩ của nó, bé sẽ tự nói cho bạn
biết là chị Bống không cho bé chơi cùng thế nào và bé muốn gì?
Điều
cuối cùng bạn phải làm lúc này là hãy lắng nghe bé nói và có thể hướng dẫn bé cách nói chuyện với chị Bống để
được chơi cùng.
Một
tình huống tương tự là bé Hùng (6 tuổi) dè dặt khi bố mẹ hỏi điểm học tập. Khi
bố mẹ hỏi điểm ở lớp, bé đã nói tránh: “Hôm nay, cô giáo giảng bài, con không
hiểu gì cả”. Bố Hùng liền quát to: “Tại con mải chơi, không chịu nghe giảng chứ
gì?”. Hùng quả quyết: “Không phải thế, tại vì dạng bài này mới ạ”. Mẹ Hùng bênh
con: “Cô giáo gìmà không có kĩ năng sư phạm, cũng chẳng quan tâm đến học sinh
biết gì hay không? Thôi để lát nữa ăn xong, bố xem cho”. Kết thúc cuộc nói
chuyện, bé Hùng chỉ thấy buồn và lo lắng hơn.
Theo
các nhà tâm lý, rất đơn giản, bạn chỉ cần nhắc lại chính câu trẻ nói: “Con
không hiểu bài toán mới hôm nay cô giáo đã giảng trên lớp à?” hoặc bạn có thể
nói: “Con cảm thấy lo lắng khi cô giáo giảng bài mới trên lớpmà con không hiểu
được à?”. Khi cảm thấy được chia sẻ, người lớn thực sự hiểu mình, trẻ sẽ chia
sẻ nhiều hơn. Lúc này, bạn có cơ hội tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của trẻ và
đưa ra những lời khuyên hợp lý, hữu ích nhất cho trẻ.
Lắng
nghe con trẻ là cách để bạn hiểu và cư xử với con hợp lý hơn. Hãy áp dụng những
cách trên trong ứng xử với con. Hằng ngày, bạn nên dành một khoảng thời gian để
lắng nghe các vấn đề của con và cùng trò chuyện. Đó là cách tốt nhất giúp bạn
thật sự hiểu con.
>>
AloBacsi.vn (Theo
Dân Trí)