Khi người nổi tiếng sống cô đơn

"Tôi không ân hận, nhưng thực sự làm nghề diễn, người ta thường nhạy cảm, mà người ngoài nghề lại khó thông cảm. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu mình làm nghề khác, cuộc sống tình cảm sẽ thăng bằng hơn, không thiếu hụt", NSƯT Thu Hà tâm sự.

15.6055

- Khi buồn, chị thường làm gì?

- Tôi chỉ giải stress bằng con cái và công việc. Nếu không có công việc, chắc tôi đã phát điên từ lâu.

- Vì sao chị luôn có vẻ mặt ưu tư?

- Tôi nghĩ là mọi người hình dung về tôi quá khác: Chắc là cao sang hoặc ít nhất cũng phải làm cho mình cao sang vì mình ở vị trí như thế. Nhưng thực ra tôi chẳng có vị trí gì đặc biệt, thậm chí tôi luôn nghĩ đến cái gốc của mình, mình sinh ra từ đâu, điều kiện sống trước đây như thế nào. Anh em, bạn bè, người thân của tôi đều nhà quê, nếu bây giờ tôi khác đi, thì trước hết sự gần gũi với người thân sẽ không còn. Với đồng nghiệp cũng thế. Những lúc công việc phải đòi hỏi vào Nam ra Bắc, tôi chỉ một mình với cái valy, xong công việc mua cơm hộp về khách sạn ngồi ăn, rồi tự mình soạn đồ trong khi một số bạn diễn có người đi theo chăm sóc. Hình như tôi tự lập quen rồi, cái chất lính vẫn còn.

Nghệ sĩ ưu tú Thu Hà.

- Thu Hà mỏng manh như lá ngọc cành vàng. Ai mới là người chị cần dựa vào những lúc khó khăn?

- Mẹ tôi. Mặc dù mẹ không ủng hộ nghề diễn viên, nhưng khi tôi đã chọn rồi thì bà hết lòng giúp đỡ về gia đình, con cái cho tôi yên tâm. Làm nghề này, muốn giữ được cân bằng giữa gia đình và nghề nghiệp vô cùng khó khăn.

- Chị sợ nhất điều gì trong cuộc sống?

- Thái độ không tôn trọng lẫn nhau và sự thiếu độ lượng.

- Phải chăng chị cho mình là người độ lượng?

- Đúng vậy. Và đó cũng là nhược điểm của tôi. Nó khiến nhiều người nghĩ Thu Hà hơi yếu đuối quá.

- Chị nghĩ sao khi khán giả xuýt xoa, Thu Hà trẻ đẹp thế mà tu mãi... thì phí?

- Tôi cho là mình cũng không tu đâu, có lẽ thận trọng thì đúng hơn. Tất nhiên tình cảm sẽ đến một lúc nào đó thay đổi. Gia đình là quan trọng, thậm chí hôn nhân còn làm cho cuộc sống của người ta ổn định hơn nếu tìm được một người thực sự vừa là chồng vừa là bạn. Tôi chỉ sợ người đó không thông cảm về nghề nghiệp cho mình.

Cây hài Công Lý:

- Công việc bận túi bụi ngày đêm phải chăng là nguyên nhân làm đảo lộn cuộc hôn nhân của anh?

- Không, công việc không là kẻ thù và cũng chẳng là bạn của ai. Chuyện ly hôn của chúng tôi hoàn toàn không phải vì lý do công việc. Tôi nghĩ nếu thông cảm cho nhau thì công việc chẳng là gì cả. Nó chỉ ảnh hưởng thôi chứ không quyết định đến những rạn nứt trong gia đình. Không phải ngày xưa chưa nổi tiếng thì có thời gian quan tâm đến gia đình, mọi chuyện ổn định, bây giờ bận, đi tối ngày thì không thể duy trì hạnh phúc. Tôi nghĩ đến với nhau không chỉ vuông chằn chặn như thế, một là thế này, hai là thế kia, nó còn phải có sự thông cảm, còn có đủ thứ nữa.

- Anh cảm thấy thế nào khi chỉ còn một mình?

- Không hề thoải mái. Thực ra từ trước đến nay, công việc vẫn là công việc, và tôi luôn có trách nhiệm với gia đình. Chuyện tự do thoải mái tôi không đặt ra. Biết thế nào là tự do?

Người ta chỉ thích gì làm nấy khi thế giới chỉ có một mình. Trong cuộc sống không ràng buộc kiểu này thì ràng buộc kiểu khác. Với tôi nhiều khi sự ràng buộc lại là một điều vui.

- Anh nghĩ cuộc sống độc thân là gì?

- Là một giải pháp bất đắc dĩ. Chẳng ai thích cuộc sống một mình, ai thích thế thì hơi lập dị, hơi khác thường. Tôi như tất cả mọi người khác, có ham muốn, những chính kiến, đòi hỏi của riêng bản thân.

- Gia đình có vị trí thế nào với cuộc sống của anh?

- Rất quan trọng về tinh thần. Bây giờ mình còn trẻ, còn phải phấn đấu nhiều, bước chân ra khỏi nhà là phải lao động, kiếm sống, phải bon chen, tính toán nhiều thứ. Sau mọi va vấp, khó chịu này khác mà về đến nhà có được sự an ủi sẽ vô cùng ấm cúng, hạnh phúc. Những cảm giác ấy giải tỏa tinh thần, là nguồn động viên quan trọng cho bất cứ người đàn ông nào.

- Người phụ nữ như thế nào cho anh cảm giác ấm cúng?

- Người ta cứ làm đúng thiên chức của người ta là xong. Biết là rất khó, nhưng thế mới phải phấn đấu, phải vận động.

- Vậy còn vai trò người chồng?

- Thì còn biết làm gì khác ngoài động viên, an ủi để người ta có thể làm tròn thiên chức. Đây là tôi đang mong muốn người ấy có sự chăm chút với mình, còn để nuôi lửa cho người ấy thì ngược lại mình cũng phải làm như thế. Tôi nghĩ cuộc sống đơn giản lắm, làm được thế là ổn.

- Nếu hai cái tôi lớn sống với nhau thì sao?

- Thì sẽ nảy sinh đấu tranh, cọ xát. Lúc nào cái tôi này lớn hơn thì cái tôi kia phải lép. Lớn hơn vì nó đúng. Còn ông to bằng trời sai lè mà cứ gân cổ lên cãi cũng không được. Cùng lắm chỉ được một lúc thôi.

- Chính thức bao giờ "cái tôi" Công Lý và "cái tôi" Thảo Vân sẽ kết hợp với nhau?

- Mới chỉ trong dự định thôi, chúng tôi chưa ấn định cái gì cụ thể. Có thể là cuối năm nay.

Đạo diễn Doãn Hoàng Giang:

- Cuộc chia tay trọn tình vẹn nghĩa giữa ông với cô Nguyệt Ánh đã làm nhiều người trong giới tin rằng: Một người đàn ông đào hoa như Doãn Hoàng Giang vẫn có thể suốt đời yêu một người đàn bà. Ông thấy sao?

- Có thể vì giữa tôi với Nguyệt Ánh không chỉ có tình yêu. Chúng tôi còn là bạn, là anh em. Nhiều năm sau khi ly hôn, gặp lại bọn này vẫn ôm hôn nhau chùn chụt.

- Sự xuất hiện của ông trong những ngày cuối cùng của Nguyệt Ánh (6/2004) cũng là một khẳng định: Trong tim Doãn Hoàng Giang, Nguyệt Ánh là hình ảnh không thể thay thế. Ông nghĩ thế nào?

- Sau khi chia tay với Nguyệt Ánh, tôi đã nghĩ không bao giờ mình lấy vợ nữa. Đến bây giờ cũng vẫn vậy. Tôi muốn dành tất cả tình cảm và thời gian cho con trai. Hôn nhân không còn làm cho tôi hứng thú. Ở đời có những kiểu tình yêu rất lạ, khi gần nhau thì không sống được, thậm chí mâu thuẫn kinh khủng, nhưng khi xa nhau lại không thể dứt tình.

- Người ta nói: Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, số phận sẽ mở ra một cánh cửa khác. Là người từng trải, ông thấy điều này có ý nghĩa ra sao?

- Tôi không nói là tình yêu của mình đã chết cùng với sự ra đi của Nguyệt Ánh. Tôi vẫn có những người phụ nữ khác, vẫn yêu, vẫn mê đắm, nhưng không phải là hôn nhân. Thế thôi.

- Ông sợ hôn nhân hay ngại sự ràng buộc, trách nhiệm?

- Tôi không sợ trách nhiệm, tôi vẫn là người có trách nhiệm với người tôi yêu. Tôi có thể chăm lo, gây dựng cho cô ấy, chỉ khác là không sống chung. Sau cuộc chia tay với Ánh, tôi còn có Lâm, cậu con trai bé bỏng. Tôi chỉ nghĩ phải bù đắp cho thằng bé. Sự xuất hiện của một người phụ nữ lạ trong nhà mà không phải mẹ nó, tôi thấy không phải thế nào.

- Đã có người phụ nữ nào phá đổ được thành trì suy nghĩ kiên cố ấy của ông?

- Cũng có nhiều lúc lung lay, may mà đến giờ thì chưa đổ.

- Phải chăng ông cho rằng có thể hoàn toàn tồn tại tình yêu đẹp mà những người trong cuộc không hề có nhu cầu hôn nhân?

- Phần nhiều là như thế. Hôn nhân sẽ làm cho người ta nhìn thấy hết cái dở của nhau. Chỉ yêu không thôi thì lung linh, mờ ảo hơn. Vấn đề là giữ thế nào để khi xa nhau người ta không thấy có gì ân hận hay phải hối tiếc vì mình đã yêu người ấy.

Diễn viên Quách Thu Phương:

Diễn viên Quách Thu Phương.

- Sau biến động lớn trong cuộc sống riêng, chị làm thế nào để gượng dậy đi tiếp?

- Lúc ấy tôi chỉ có cảm giác trống rỗng và sợ hãi, không hiểu rồi mình sẽ thế nào? Tôi bị khủng hoảng tinh thần một thời gian dài: tình cảm không, tiền không, nhà không, nguời chỉ còn 49 kg trông như da bọc xương. Nhiều lúc tập vở đến nỗi nói một câu ù hết cả tai nhưng vẫn cố. Khi ấy, kể cả con vẫn không làm mình hết đau. Chỉ muốn quên hết đi, không còn việc gì tồn tại. Tôi lao vào làm việc, may mà còn có việc để làm. Nhiều lúc nghĩ lại cũng không hiểu vì sao mình vượt qua được giai đoạn ấy. Mẹ tôi thương lắm, cứ nói đến "con Phương" là lại khóc.

- Chị nghĩ sao về cuộc hôn nhân không may mắn ấy?

- Thực ra khi ấy tôi còn quá trẻ, mới 21 tuổi, cũng chẳng ý thức được tầm quan trọng của hôn nhân. Chỉ vì thương anh ấy quá. Đấy cũng là điều sai, nhưng tôi không ân hận, đó là cái số.

- Dư luận đồn rằng, hôn nhân của Quách Thu Phương đổ vỡ là vì cô ấy đứng núi này trông núi nọ. Chị nói gì về điều này?

- Tôi chỉ có thể nói rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi không thành là do nhận thức của cả hai chưa đủ, nhất là với chuyện lớn như hôn nhân. Dư luận không sống trong hoàn cảnh của tôi, làm sao họ hiểu hết được. Tôi không thanh minh, trả lời người này người nọ mệt lắm, mà cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tôi nghĩ sống như thế nào thì hãy cứ như thế. Mình sống làm sao cho con mình sau này không phải hổ thẹn vì mẹ. Đến bây giờ mọi việc tôi làm, mọi điều tôi nghĩ đều là vì con.

- Cũng có nhiều người hồ nghi đó là cái giá để một cô diễn viên tỉnh lẻ được ở lại Hà Nội. Ý kiến của chị thế nào?

- Dư luận có nhiều luồng. Nhiều khi chỉ là một câu nói vô tình, qua tai người ác ý sẽ thành khác ngay. Thời gian sẽ trả lời chính xác mọi hành động. Nói ra thì vô cùng, theo dư luận thì mệt, không theo được. Tôi nghĩ quan trọng là khả năng làm việc. Nếu mình không làm được việc, tự mình sẽ đào thải mình thôi.

Tôi cũng nghĩ không ai có thể sống mãi như thế này. Nhưng để tìm được người hiểu, thông cảm với hoàn cảnh của mình không hề đơn giản. Có thể mấy năm nữa gặp lại, Thu Phương sẽ lại nói về một cuộc sống mới. Còn bây giờ thì chưa nói được điều gì.

- Chị nghĩ liều thuốc nào sẽ giúp cho con người ta vượt qua được nỗi đau?

- Khi không ở trong hoàn cảnh đó thì thấy sợ. Nhưng khi bị rơi vào hoàn cảnh ấy, tự khắc mình sẽ có đủ sức chịu đựng, đề kháng để vượt qua. Tôi không bao giờ muốn đổi cái nọ, cái kia để được điều gì đó. Đến giờ tôi có thể nói mọi việc tôi đều tự đi bằng đôi chân của mình, cố gắng làm hết sức mình. Nhiều lúc áp lực cuộc sống quá mạnh, tôi tự hỏi không biết mình có sống được không, mình quỵ mất. Nhưng nghĩ lại, tôi không được phép quỵ vì có ai bên tôi đâu. Tự tôi sẽ phải giải quyết tất cả mọi việc.

- Đến giờ, chị nghĩ sao về cuộc sống gia đình?

- Tôi không thấy sợ hôn nhân, bởi tôi là người sống rất tình cảm. Tôi chỉ cố gắng để không lặp lại sai lầm thêm lần nữa.

Người ta nói nghệ sĩ thường khát khao cái mới và sự thay đổi, đó là do quan niệm từng người. Tôi sợ sự thay đổi. Thậm chí có những bộ quần áo mặc mấy năm, dù không còn hợp mốt nhưng tôi vẫn dùng vì tôi thấy mình mặc hợp, sạch sẽ, không rách, không thủng chỗ nào.

(Theo Người Đẹp)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]