Không nên lấy "cậu ấm"

Đó là ý kiến của chị Tường Vy (quận 4, TP HCM). Do không tìm hiểu kỹ, chị Vy lấy một người chồng chẳng biết làm gì. Anh rất ích kỷ, suốt ngày rong chơi, ăn ngon mặc đẹp trong khi vợ con ở nhà phải khổ sở. Dưới đây là tâm sự của chị.

15.5991

Sau một thời gian chung sống, tôi thật sự bẽ bàng bởi bản tính lười biếng của chồng. Là con út nên anh được gia đình cưng chiều, không phải đụng tay đụng chân vào việc gì. Ba má mua cho chồng tôi một chiếc xe gắn máy để buôn bán, nhưng anh chẳng biết làm ăn, vẫn phải liên tục xin tiền.

Lúc tôi sinh con, anh chẳng quan tâm. Mọi chuyện đều do ba má lo. Tôi góp ý thì anh gạt phăng: "Đàn bà biết gì mà nói". Đến khi ba má qua đời, bao nhiêu vốn liếng làm ăn của chúng tôi đều đội nón ra đi theo những chuyến buôn của anh, cả chiếc xe máy cũng không còn.

Một mình tôi phải đảm nhận việc trồng trọt, nuôi hai đứa con nhỏ. Chồng tôi không ra đồng nhưng đến mùa thu hoạch lại đòi chia một nửa. Tôi cứ tưởng anh nói đùa, không ngờ anh bảo: “Nếu không, coi chừng có đổ máu”. Muốn êm chuyện, tôi đã chia cho chồng. Anh gọi người vào bán hết phần mình, lấy tiền cất để tiêu riêng.

Anh khi thì vào Sài Gòn, lúc ra Huế, trong khi tôi và các con ở nhà phải sống khổ sở. Các con lỡ tay làm hỏng món đồ nào đó thì anh lại bảo tôi mua ngay cái khác. “Nếu không coi chừng có đổ máu”, đó là câu anh luôn dọa vợ. Ngay cả chuyện vợ chồng, anh cũng đe nẹt khi tôi từ chối quan hệ. Lấy chồng được 8 năm, tôi có tới 4 con.

Đã nhiều lần tôi tính chuyện ly dị, những nghĩ đến các con lại thôi. Nhiều người an ủi: “Thôi cứ coi chồng như một đứa con lớn”. Vì yên ấm cửa nhà, tôi cũng muốn vậy nhưng đâu có được. Khi nuôi con, tôi còn được rầy la, sai khiến. Nuôi chồng, tôi khổ gấp trăm lần.

(Theo Phụ Nữ)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]