Hai Phiếm sang nhà Nghĩ
tôi với vẻ mặt xót xa:
- Bà con nông dân một nắng
hai sương, thấy cái gì lợi thì theo nhau cùng làm.
- Đấy là tính cộng đồng!
Và nếu thấy việc gì ích lợi hơn mà quay lưng thì hoá có mà là…
- “Nó” đánh vào tâm lý
ấy nên ở Tiền Giang có thương lái tìm đến chỉ mua ngọn và lá sắn.
Bà con thấy bán ngọn và lá sắn có nhiều tiền hơn là trồng sắn lấy
củ nên thi nhau mở rộng diện tích…
- Để rồi chờ thương lái
đến nhưng nó không đến nữa, thế là sắn thành củi đun và bà con đói
dài chứ gì?
- Quả là chuyện lạạ có
thật!
- Đúng là chuyện lạ vì
trái tự nhiên nhưng những chuyện lạ này thấy rất quen vì đã xảy ra
như thương lái mua lá điều, mua râu ngô non, mua móng trâu, thậm chí
chuyển đổi cả đất trồng lúa thành đất trồng khoai. Tất nhiên giá cả
lúc đầu cao ngất ngưởng nên bà con ham...
- Bọn này đúng là lũ
phá hoại kinh tế. Đất trồng lúa cải tạo để trồng khoai lang thì khi
muốn trồng lại lúa cũng khó. Đất khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà
trồng sắn quá mức sẽ gây xói mòn, rửa trôi đất nên các nhà khoa học không
đưa vào quy hoạch nên “chúng nó” lấy tiền ra nhử.
- “Chúng nó” là ai ?
- Thì bọn thương lái nước
ngoài đến rồi đi làm sao biết được chúng nó là ai?
- Dân có thể không cần
biết “chúng nó” là ai, miễn là mua giá cao để lái bà con mình làm
chuyện lạ. Thế nhưng chính quyền sở tại quản lýý địa bàn phải biết
những ai hay ra vào khu vực mình quản lý chứ? Rồi phong tràoo trồng
sắn bán ngọn và lá chả nhẽ cơ quan chức năng địa phương không biết?
- Người lạ làm chuyện lạ
để phá hoại nước ta còn có thể hiểu được nhưng cơ quan chức năng địa
phương thấy chuyện lạ mà không tìm hiểu và ngăn chặn mới là chuyện
lạ không thể hiểu được.
- Thì bây giờ ông nào
cũng một giọng rằng “Do đây là phong trào tự phát, người dân thấy bán có
lợi nhuận nên đổ xô trồng làm cho địa phương rất khó quản lý”.
- Chà chà, cái giọng
phủi trách nhiệm này nghe thấy quen quá!
Cả Nghĩ