Làm sao để hết trống rỗng

Kể từ 'Bí ẩn con chó lúc nửa đêm', 'Axit Sulfuric' là cuốn truyện mà ngay khi đọc xong tôi muốn viết một điều gì đó.

0

Phong Lan Trắng

Khi nhìn thấy cái tựa đề là lạ trên giá sách ở Đinh Lễ, vốn là một đứa "dốt đặc cán mai" các môn khoa học tự nhiên nhưng lại có hứng thú bất tận với môn Hóa, tôi hí hửng nhấc cuốn truyện lên và thấy tác giả là Amélie Nothomb. Vậy là tôi biết mình không còn lý do gì để từ chối tác phẩm này gia nhập "đại gia đình" mình nữa.

... Người ta có thể bị bắt mà không cần đến một lý do nào cả. Những cuộc vây ráp diễn ra ở bất cứ đâu. Tất cả mọi người bị hốt đi, không ai được chống lại. Miễn sao đó là con người.

Buổi sáng hôm đó, Pannonique đi dạo trong Công viên Bách thảo. Những nhà tổ chức chương trình đến và càn quét cả công viên, không để sót một mục tiêu nào. Cô gái trẻ bị đưa lên một chiếc xe tải...

Axit Sulfuric kể về chuỗi sự kiện xảy ra trong một chương trình truyền hình thực tế có tên gọi là Trại tập trung. Tại đây, khán giả được chứng kiến qua màn ảnh nhỏ những hình ảnh chân thực nhất về cảnh tượng các kapo đánh đập, tra tấn dã man các tù nhân.(Kapo - từ chỉ người cai quản trại tập trung của phát xít Đức trước đây. Họ được tuyển chọn từ các tử tù, những người hung hăng, thích bạo lực nhất và luôn phục tùng sai bảo của lính Đức chống lại đồng bào mình để được đối xử tốt hơn).

Trong truyện, nhân vật chính là Pannonique, cô gái có khả năng khiến không chỉ các tù nhân, nhóm kapo, những người sản xuất chương trình mà cả triệu triệu khán giả truyền hình của Trại tập trung mê đắm, thần tượng, say sưa theo dõi nhất cử nhất động của cô trên màn ảnh nhỏ. Cô có số hiệu tù là CKZ 114.

Khi bị những người sản xuất bộ phim Trại tập trung bắt đi để làm diễn viên, mọi giấy tờ tùy thân của các nạn nhân sẽ bị đốt sạch. Và như thế, họ đang từ người bình thường đột nhiên trở thành những người... không tên tuổi.

Nếu bạn là một độc giả có óc tưởng tượng, yêu thích các cuộc đối thoại nội tâm kỳ lạ, thích khám phá và hiểu thấu từng khía cạnh tâm linh sâu xa nhất của con người thì cuốn sách này là một lựa chọn tuyệt vời của bạn.

Còn nếu bạn chờ đợi những lời văn đẹp đến độ chuẩn mực với ngôn từ bay bổng, sáng tạo hay các ví von hình tượng độc đáo cùng ti tỉ thứ khác thuộc về một bút pháp và nội lực văn chương... thâm hậu thì tôi khuyên bạn nên đặt ngay Axit Sulfuric xuống và tìm kiếm một sự lựa chọn khác.

Không gian của Axit Sulfuric chỉ vỏn vẹn trong những hàng rào dây thép gai ở mô hình trại tập trung được dựng lên hoàn hảo, nhưng cũng chính vì vậy mà nó miêu tả sắc và chân thực đến đau lòng.

Trong đứa con tinh thần của mình, Amélie Nothomb không tận dụng nhiều khiếu hài hước ở mỗi ý tứ, câu chữ nhưng cái giọng điệu châm biếm... đẳng cấp của bà thì không lẫn vào đâu được. Cách dẫn dắt chuyện với những mẫu thuẫn, xung đột ngày càng đẩy lên cao khiến khó người đọc nào đặt nổi cuốn truyện xuống.

Nhân vật "đinh" của Axit Sulfuric là Pannonique, tù nhân số hiệu CKZ 114 có ánh mắt đẹp lạ kỳ, nhưng cá nhân tôi lại hứng thú với nhân vật kapo Zdena hơn hẳn. Cô kapo này được miêu tả là một trong số kapo độc ác nhất nhưng cũng đần độn, tóc vàng hoe nhất trại. Cô mới 20 tuổi. Lý do tôi thích cô ấy là bởi nhân vật của cô quá... thật. Thật đến mức tưởng như sờ mó cầm nắm được. Không hề có một chút ước lệ, những cá tính rất con người cùng nhiều diễn biến nội tâm đời thường được khắc họa rõ nét trong nhân vật kapo Zdena, và cho tôi thấy rằng, cô ấy "đáng trân trọng" hơn là "đáng khinh bỉ" như trong truyện miêu tả.

"...Ta trống rỗng", ả nghĩ.
Pannonique và EPJ 327 không thuộc loại người trống rỗng, điều đó rất dễ nhận thấy. Ả kapo đau khổ ghê gớm khi phát hiện ra sự khác biệt này, cái hố sâu ngăn cách ả với họ. Ả tự an ủi mình bằng suy nghĩ rằng những tên kapo khác, những người tổ chức chương trình, khán giả và rất nhiều tù nhân khác, họ cũng như ả, cũng trống rỗng. Thật đáng ngạc nhiên: số người trống rỗng đông hơn hẳn số người phong phú. Tại sao nhỉ?

Ả không biết, nhưng trong ả nung nấu thắc mắc làm thế nào để hết trống rỗng..."

Một độc giả sau khi thưởng thức Axit Sulfuric đã nhận xét về tác phẩm thế này: "Hãy cẩn trọng! Đây không phải một cuốn sách dành cho những người yếu tim và Nothomb cũng không phải một nhà văn của những ngôn từ hoa mỹ nếu so sánh với các tác giả khác. Ấy thế nhưng, tôi đặc biệt đề cử cuốn sách này cho những người đọc có đủ lòng can đảm".

Nếu như bạn đang tìm kiếm một cuốn truyện mà khi đọc xong, bạn có một chút gì đó đáng nhớ để chiêm nghiệm ở góc độ văn chương thì Axit Sulfuric... loại từ vòng gửi xe. Nhưng ở góc độ con người, thì hẳn là có đấy.

"... Vẫn còn sửng sốt, Zdena tiếp tục bước trên con đường dài đến nơi vô định. Cô không ngừng nghĩ tới những gì vừa xảy ra.
Bất giác, cô nhớ ra mình vẫn chưa tháo bỏ hết những trái bom chai giả.
Cô ngồi xuống bên vệ đường và cầm một trong những chai thủy tinh lên nhìn chăm chú. "Xăng này và rượu này không thể hòa lẫn vào nhau, cái này nổi trên cái kia, mà dù gì đi nữa, nó cũng nhắc ta nhớ về một điều. Ta muốn biết trong chúng ta, ai là xăng, ai là rượu..."

Đọc một mạch hết cuốn truyện chỉ vỏn vẹn có 203 trang, tôi muốn ngay lập tức nghe một bản cello thật hay, nhưng tìm mỏi cả mắt mà không được bản nào ưng ý. Đã vậy tôi sẽ... làm điều ngược lại. Thưởng thức một bản piano vui nhộn, vì ít ra, câu chuyện đã kết thúc đẹp như những nốt nhạc đang nhảy nhót này.

P.S.: Ngày hôm nay, có hai thứ càng làm mình yêu quý môn Hóa ghê gớm hơn, đó là truyện Axit Sulfuric của tác giả Amélie Nothomb và phim Bằng chứng thép của chú Âu Dương Chấn Hoa Đôrêmon mập ú đáng yêu.

Vài nét về tác giả bài viết:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]