Rau tầm bóp, từ cứu đói thành đặc sản

(CPN) - Là loài rau mọc hoang nên rau tầm bóp (còn gọi là thù lù) được người dân nghèo quê tôi dùng để cứu đói nhưng giờ đây, ở vùng núi Tây Bắc, nó trở thành đặc sản.

15.6037

Nhận quyết định đi công tác, tôi lại chuẩn bị hành lý, lên xe và đi. Sau gần nửa ngày ngồi trên xe khách chúng tôi đã đặt chân lên đất Tây Bắc xa xôi. Để đến được nơi làm việc, chúng tôi phải đi tiếp qua những con đường đất sỏi ngoằn ngoèo hay những con suối cạn, rồi dừng chân trước một ngôi nhà sàn sáu gian. Xung quanh ngôi nhà là những khoảnh đất nhỏ được quây bằng thân cây sắn một cách cẩn thận, trong đó trồng nhiều loại rau. Đập vào mắt tôi là một đám rau tầm bóp (còn gọi là thù lù) được lên luống, trồng thẳng hàng. Thật bất ngờ, trong khi ở quê tôi, tầm bóp mọc dại, chỉ người nghèo mới ăn thì ở đây lại được trồng cẩn thận như vậy.

Thuở bé, nhà tôi nghèo lắm, mỗi lần theo mẹ đi làm đồng, mẹ thường bảo tôi hái những ngọn lá non của rau tầm bóp để nấu canh cua cải thiện cho bữa cơm chiều.

Để làm được món canh tầm bóp này khá đơn giản. Nguyên liệu chính gồm rau tầm bóp, cua đồng và một vài củ hành khô. Khi chuẩn bị nấu, mẹ tôi rửa rau thật sạch để ráo nước; hành củ bóc vỏ đập dập; cua thì bóc mai, cạy gạch rồi sau đó cho vào cái cối đá giã nhỏ lọc lấy nước bằng một chiếc vải xô.

Mẹ dùng một cái nồi gang cho mỡ lợn vào đun nóng, cho hành vào phi thơm rồi cho tiếp rau tầm bóp vào xào sơ qua, thêm chút gia vị cho thấm vào rau rồi cho nước lọc cua vào đun cho đến khi gạch cua nổi lên là canh đã chín. Lúc này chỉ cần nêm lại gia vị cho vừa ăn, thêm chút tiêu cho thơm là đã có một bát canh ngon cho anh em tôi sì sụp. Rau tầm bóp có vị hơi đắng nhưng khi nấu với canh cua, vị đắng đó có hậu thật ngọt nơi cổ họng.

 

Rau tầm bóp xào thịt lợn

 

Đang miên man trong ký ức của tuổi thơ thì bác chủ nhà gọi chúng tôi vào chuyện trò. Mới bước vào nhà, tôi đã cảm nhận được mùi thơm của tỏi phi tỏa khắp gian nhà. Đang hồi hộp không biết mình được đãi món gì thì thấy một dĩa rau tầm bóp xào thịt lợn được dọn lên.

Cũng đã lâu lắm rồi tôi không được ăn loài rau dân dã này, giờ đây được nếm lại không phải ở quê nhà mà ở vùng núi Tây Bắc xa xôi, cảm giác thật khó tả. Cũng cái vị đăng đắng với cái hậu ngọt ngào đó khi được xào lên với tỏi phi, thịt lợn bỗng thơm ngon lạ lùng.

Nhai từng cọng rau giòn giòn, mềm mại, tôi bỗng thấy nhớ mẹ da diết. Nhất định lần sau về quê tôi sẽ ra đồng kiếm loại rau này để mẹ nấu canh cua và bổ sung thêm món xào với thịt lợn để nhớ lại những ngày xưa.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]