Thùy Linh: 'Viết là cuộc chơi thú vị'

"Tôi đa đoan không phải vì tôi viết văn, mà vì tính cách của tôi như vậy. Từ ngày xưa, tôi đã là đứa con gái khá ngỗ ngược. Trong 4 anh em, tôi luôn là đứa khiến mẹ phải lo âu, gây cho bà nhiều phiền muộn nhất. Đến khi nhắm mắt, mẹ tôi vẫn còn khắc khoải về tôi", nhà văn Thùy Linh tâm sự.

0

Nhà văn Thùy Linh.

- Chị đã làm gì với giải thưởng đoạt được (giải B tập truyện ngắn "Gió mưa gửi lại" - không có giải A)?

- Trong đợt trao giải, tôi không đến nhận. Một phần không nhận được giấy mời, một phần do tính tôi ngại đám đông, ngại lắm. Hôm trao giải, tôi vẫn đi làm bình thường. Tôi không có thú đi nhậu. Ai mình cũng mời rồi người ta lại bảo mình là huênh hoang. Tôi không có thói quen ấy. Những người bạn thân thì đều biết tôi là đứa không thích tụ tập, nhậu nhẹt nên không nặng nhẹ chuyện giải thưởng. Có thể tôi hơi lý trí và thực tế. Trời cho mình viết văn đến lúc nào cạn vốn, cạn tài thì thôi, không quan trọng.

- Chị nói mình bị đẩy vào văn chương một cách vô thức, tác phẩm được giải cũng không phải do chị chủ động gửi đi thi... Chị nghĩ sao khi có người nói cuộc đời chị toàn những chuyện tình cờ?

- Hình như đúng thế thật. Tôi thích sự tình cờ, hay đúng hơn là thích những điều không phải chờ đợi. Cái gì đến sẽ đến, nhưng mình đam mê thì cố làm cho thỏa. Viết truyện ngắn cũng là một đam mê, hết đam mê đấy lại tìm đam mê khác, tôi luôn hết lòng với đam mê của mình. Tôi không bao giờ tính đến việc mình được cái gì khi làm chuyện này, giống như khi yêu một ai đó, một mối tình bốc đồng, thoảng qua tôi chẳng tính là nó sẽ đi đâu, kéo dài hay kết thúc chóng vánh. Tôi chỉ biết hành động và sống chứ không biết hậu quả và kết quả những việc làm ấy, vì thế vấp váp rất nhiều, thua thiệt cũng nhiều nhưng cũng được rất nhiều. Cách sống của tôi như nhiều người nói là hơi bản năng.

- nhà văn nữ nhưng chị lại ít viết về tình yêu như một số nhà văn nữ khác, hoặc có thì cũng để nói chuyện khác. Vì sao vậy?

- Tôi không thích viết về tình yêu, bởi tôi hay ngượng lắm. Có thể vì ngoài đời yêu nhiều quá nên không viết ra. Trong tôi bên ngoài có vẻ khô khan, ngổ ngáo nhưng thực ra là rất hay xấu hổ. Chuyện tình yêu tôi quan niệm hơi khác. Nó là chuyện của hai người mà người thứ ba không thể hiểu được, kể cả người đó là bố mẹ hay anh chị em.

- Chị thường đọc tác phẩm của ai?

- Tôi cũng thuộc diện hay đọc. Có người đọc hết, có người đọc không hết, nhưng không hiểu tính nết, đầu óc làm sao mà đọc truyện xong hay quên lắm, quên tên tác giả, quên tên truyện, chỉ nhớ chi tiết thôi. Một truyện ngắn, một tiểu thuyết có chi tiết hay hay nào đó thì nhớ, thế thôi, sau đó thì quên tiệt, vài năm sau đọc lại cứ như mới. Tôi là người cổ hủ, thích những cái chỉn chu, lãng mạn trong văn chương, thích sự thanh cao, đại loại thế.

- Trên văn đàn, các nhà văn nữ rất ít người trở thành những tên tuổi lớn. Là nhà văn nữ, chị lý giải thế nào về chuyện này?

- Chắc là thượng đế sinh ra thế, mình đừng cố gắng đấu tranh đòi bình quyền làm gì. Mình là phụ nữ thì hãy cứ là phụ nữ, thượng đế cho đến đâu thì sống đến đó, sống vui vẻ, hạnh phúc, việc gì cứ phải chứng mình tôi cũng bằng đàn ông. Chẳng cần. Mà có chứng minh cũng chả được. Thợ may, thợ cắt tóc giỏi, đầu bếp đều là đàn ông cơ mà.

- Chị nói rằng một nhà văn thực sự cần phải biết cách chịu đựng cô đơn. Điều đó nghĩa là gì?

- Tôi thường sống một mình. Tôi rất nhiều bạn, có thể đến với rất nhiều cuộc vui nhưng lúc nào cũng là một mình. Tôi thích đọc một mình, suy ngẫm một mình. Điều đó tạo cho mình một thế năng để quan sát, để mình không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ chung của đám đông. Nhà văn phải độc lập, đó là điều dứt khoát. Độc lập cả trong suy nghĩ, tính cách thì mới có cái riêng của mình để viết. Nhiều khi có thể ngồi giữa đám đông, thậm chí hò hét, uống rượu rất ồn ã, nhưng vẫn có con người nào đó ở bên trong mình, lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Không phải lúc nào ta cũng có thể bày tỏ con người ấy ra bên ngoài. Con người đó là của riêng mình, kể cả chồng mình cũng chẳng biết.

- Công việc viết lách hút rất nhiều thời gian và tâm lực, trong khi người đàn bà vẫn là một phụ nữ, vẫn phải chăm lo chồng con. Chị thu xếp khoảng thời gian đó như thế nào?

- Tôi thấy nó không ảnh hưởng gì. Bởi khi mình làm việc với sự đam mê, chắc chắn mình sẽ hưng phấn và cảm thấy mọi thứ xung quanh đáng yêu hơn nhiều. Có thể bởi ông chồng tôi rất tinh tế và rộng lòng, nên tôi thấy không có vấn đề gì. Bạn bè tôi, bạn trai thì nhiều chứ ít bạn gái lắm, nhưng đã chơi thì chơi rất thân.

- Viết đối với chị dễ dàng hay nhọc nhằn?

- Có truyện viết rất nhanh nhưng có truyện lại rất lâu, rất vật vã. Thường là nghĩ lâu, viết nhanh, nhưng không có gì nhọc nhằn cả. Nó là cuộc chơi mà tôi cảm thấy cực kỳ lý thú. Có gì phải nhọc nhằn vất vả khi mình đang chơi. Có khi ngồi cả ngày trước màn hình vi tính trắng xóa, viết rồi xóa, viết rồi xóa, nhưng chẳng sao. Cái đó không hề nhọc nhằn mà là một cái thú, giống như mình đi săn, đuổi bắt một thứ mà mình yêu thích. Một câu thoại viết ra rồi nhưng lởn vởn trong đầu mấy ngày trời vì chưa ưng, đến khi tìm được một câu thật đắt thì sung sướng kinh khủng.

- Ngoài viết ra, chị còn thích gì nữa?

- Tôi thích đọc, thích đi dã ngoại. Tôi thích thời trang và khá quan tâm đến lĩnh vực thời trang. Chả tội gì mà không tự làm đẹp cho mình. Mình không yêu bản thân mình thì không yêu được ai cả.

(Theo Thời Trang Trẻ)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]