Làm sao để hạnh phúc gia đình bớt tẻ nhạt?

Người ta vẫn thường nói cuộc sống gia đình càng lâu dài thì càng tiến tới sự nhàm chán tẻ nhạt, một phần vì nhiều lo toan hơn với cuộc sống và một phần tất nhiên từ hai phía vợ và chồng. Tôi cũng đang tự hỏi mình đang ở giai đoạn nào và hi vọng rằng có những lời khuyên giúp tôi tháo gỡ sự được những rạn nứt trong .

15.594

Tôi và anh đến với nhau bằng 1 tình yêu chân thành và kết quả là một gia đình nhỏ với 2 bé trai kháu khỉnh. Khi yêu, anh thường rất quan tâm và chiều chuộng tôi mỗi khi tôi đau ốm. Lấy nhau rồi, anh vẫn quan tâm nhưng có lẽ vì bận công việc cơ quan và cùng vợ chăm con nên sự quan tâm lẫn nhau có vẻ giảm dần. Trong thời gian chung sống cũng có lúc chúng tôi tranh luận gay gắt và thường thì sau những lần tranh luận ấy ai cũng giữ cái tôi của mình và chẳng đi đến kết quả gì. Anh ít nói, tính trầm – Tôi lại sôi nổi và thích tâm sự. Mỗi lần tâm sự hay kể chuyện này chuyện kia tôi thường nói anh chẳng giúp tôi giải tỏa được. Anh bảo vậy thì tôi hãy tâm sự cùng bạn bè vì anh vốn cục mịch. Có những chuyển khác như tôi bảo anh thu xếp cho con đi chơi để tăng thêm sự gắn bó trong gia đình thì anh lại bảo anh bận làm và em tự cho con đi… Đó là những chuyện quá nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng nó cứ tích lũy dần dần và khiến chúng tôi dù sống với nhau được 4 năm nhưng cũng chưa thực sự tâm đầu ý hợp và hiểu nhau.

Tôi là người thích được quan tâm chuyện trò còn anh thì lại hơi tỏ ra thiếu sâu sắc (cho dù anh sẵn sàng nấu cơm khi tôi vắng nhà và biết giúp tôi chăm con). Tôi nhờ gì anh vẫn làm giúp nhưng ít khi anh chủ động tâm sự chuyện trò. Nếu tôi không mở chuyện thì có lẽ cả ngày chỉ nói vài câu với con cái rồi thôi. Và rồi một chuyện nhỏ đã xảy ra cũng đủ làm cho chúng tôi không chuyện trò hỏi han nhau đã 10 ngày nay. Chuyện là, tôi đang xúc cháo cho con thì bị trượt chân té xuống sàn nhà do anh đang té nước lau sàn. Tôi ngã sóng soài, đau và một lúc sau mới đứng dậy được, nhưng anh đứng ngay đó mở to mắt nhìn và nói với tôi: “Lại làm đổ cái gì đấy? Đi thay quần áo đi” thay vì đỡ tôi đứng dậy. Tôi đi lấy quần áo thay mà lòng vô cùng bực tức, tôi nói anh là không bằng người ngoài, vợ ngã đứng trơ mắt ếch ra. Anh bảo vậy đi mà nhờ người ngoài đỡ dậy. Tôi đã nóng giận và liên tiếp buông những lời lẽ xúc phạm anh, lăng mạ danh dự anh… anh trả lời tôi “Vậy thì bỏ đi, tôi chỉ thế thôi”. Tôi lặng im không nói và từ đó tôi và anh chằng chuyện trò với nhau. Tôi vẫn nấu cơm, dọn cơm cùng ăn nhưng khi ăn chẳng ai nói ai câu nào…

Thực sự chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ làm gia đình tôi có phần rạn nứt́t, tôi thấy anh chẳng thương yêu tôi như trước. Có lúc to tiếng cãi vã anh bảo anh yêu tôi nhưng không còn thương tôi nữa. Nhưng công bằng mà nói thì tôi cũng không còn yêu thương anh như xưa, anh đi công tác hay về quê cả tuần mà tôi không thấy nhớ. Ở với anh nhưng nhìn anh tôi không thấy trìu mến, có lúc tôi thấy khó chịu và chán. Tôi thấy cuộc sống tẻ nhạt vì anh cũng không tâm lí như trước và tôi thì cũng không thấy yêu anh. Tuy nhiên xung đột mâu thuẫn cũng chưa tới mức nói chuyện li hôn dù rằng tình cảm lúc này đã hời hợt. Dù sao thì tôi vẫn còn niềm vui lớn là 2 đứa con tôi…

Thực sự tôi muốn được tâm sự và chia sẻ cuộc sống gia đình để làm thế nào tôi bảo vệ được hạnh phúc gia đình và cảm thấy vui vẻ hơn. Tôi phải và nên làm gì để có cuộc sống vui vẻ và giữ gìn được hạnh phúc gia đình? Rất mong nhận được lời chia sẻ để tôi ngày càng hoàn thiện hơn và có cuộc sống thoải mái tinh thần.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]