Một lần đi dự liên hoan, sếp uống rượu hơi say nên nhờ tôi đưa về. Khi dừng xe gần nhà, bất ngờ anh ấy ôm chầm lấy tôi hôn như điên dại. Tôi hết sức ngạc nhiên, nhưng cố gắng không phản ứng gay gắt, chỉ đẩy anh ra. Anh cứ gọi tên tôi và không xin lỗi. Đêm đó và những ngày sau, tôi bị ám ảnh ghê gớm bởi nụ hôn của sếp, tôi cố gắng để hiểu tại sao anh ấy làm như thế.

Sau đó khoảng một tuần, sếp gọi tôi lên trao đổi công việc, rồi hỏi tôi có giận anh không. Tôi cười: “Hôm đó anh say, em không nghĩ gì đâu”. Anh nói “anh không hoàn toàn say đâu”... Từ hôm ấy, anh có vẻ quan tâm đến tôi hơn, hay khen tôi trước mặt mọi người. Anh bảo tôi học rất nhanh, sắp giỏi hơn cả anh rồi. Chồng tôi thỉnh thoảng vẫn mời anh đi uống cà phê và không hề biết những ám ảnh trong lòng tôi.

Cách đây vài hôm, cuối giờ sếp gọi điện nhờ tôi qua nhà dỗ hộ đứa con gái 3 tuổi vì nó không chịu ăn, hôm ấy vợ anh đưa con lớn về quê. Tôi đoán trước là sẽ có chuyện, nhưng không từ chối được. Quả không sai, đến nơi, anh siết chặt tôi hôn đến ngạt thở. Tôi không bất ngờ, vì hình như tôi cũng chờ đợi anh sẽ làm thế. Tuy nhiên, tôi vẫn kháng cự, chỉ để anh ôm một chút rồi ra về và còn nói rằng, tôi rất quý anh, nhưng xin anh đừng làm gì khiến tổn thương đến cả hai gia đình…

Nhưng thú thực, tôi cảm thấy rất xấu hổ và dằn vặt, mặc dù tôi không có ý định tìm lý do để phản bội chồng. Về phía sếp, tôi nghĩ anh ấy cũng không thể nhìn nhận tôi là một phụ nữ tốt. Thực lòng tôi không mong chờ gì một kết cục tốt đẹp cho mối quan hệ này. Tôi biết sếp cũng vậy.

Chỉ là một phút xao lòng của hai người… thế thôi. Nhưng tôi vẫn không sao gạt bỏ được ám ảnh này khỏi đầu óc, hằng ngày tôi vẫn mong nhìn thấy anh ấy, cười với anh ấy, vẫn điên rồ mong nhận được tín hiệu gì đó chứng tỏ rằng anh ấy quan tâm đến tôi.

Tôi phải làm sao để kiểm soát được tình cảm của mình và ngăn cho tình hình không xấu đi?

LAN ANH (Hà Nội)

Lan Anh thân mến,

Lời khuyên “khôn ngoan” mà bất kỳ ai cũng có thể đưa ra cho bạn lúc này là hãy chấm dứt mối quan hệ kia càng nhanh càng tốt… Nhưng có lẽ bạn không cần tới những lời khuyên kiểu đó, bởi nếu dễ dàng thực hiện được thì bạn đã chẳng phải viết lá thư này.

Trước hết bạn hãy tự xem lại đời sống tình cảm của mình, phải chăng ở đó có một vài “lỗ hổng” mà trước nay bạn ít để ý hoặc cố tình né tránh? Ví dụ những mong ước thầm kín mà bạn cho rằng nên gạt đi vì chồng con, nay vì một lý do vô thức mà người đàn ông kia đã “thức tỉnh” được nó ở nơi bạn và khiến bạn mềm lòng.

Bạn còn cần phải xem xét lại người đàn ông kia nữa, anh ta cũng đang có gia đình cùng 2 đứa con, và cũng không có ý định phá vỡ gia đình, vậy thì hẳn nhiên anh ta cũng có những “lỗ hổng” về tình cảm thì mới hành động như vậy. Nếu câu chuyện nhùng nhằng này kéo dài và tiến triển xa hơn thì hậu quả của nó cũng khó hình dung lắm.

Vậy tại sao bạn không học cách chung sống bình thường với nó? Sao không chấm dứt suy nghĩ rằng mình đang làm gì đó sai trái? Sao không nghĩ mình có thích anh ta một chút thì cũng là chuyện tự nhiên thôi, vì ở anh ta có những điểm đáng yêu thích? Có thể bạn không tin, nhưng nếu bạn thấy ổn thỏa với điều này thì tự nhiên bạn sẽ giới hạn được hành động của chính mình.

Lúc đó bạn sẽ chẳng cần tìm lý do cụ thể nào mà vẫn có thể chấm dứt được những quan hệ có thể gây tổn hại cho bản thân. Bạn có thể xa rời anh ta mà không luyến tiếc, hoặc có thể ở gần anh ta mà không lo sợ. Có lẽ bạn nên tâm tình, chia sẻ với chồng bạn một cách khôn khéo và tế nhị để anh ấy quan tâm, thông cảm với bạn hơn và có những hành động cần thiết nhằm bảo vệ hạnh phúc gia đình, qua đó những “lỗ hổng” tình cảm giữa hai vợ chồng bạn có thể được lấp đầy. Chúc bạn mau chóng cân bằng lại cuộc sống.