Rớt nước mắt khi biết tại sao con dâu trì hoãn việc sinh con

Bà trốn vào phòng khóc nấc lên nhưng không dám cho ai biết, thì ra bấy lâu nay con dâu chịu đựng bí mất tày đình này một mình.

15.5762


ảnh minh họa

Nhưng vì tôn trọng con trai nên ông bà để anh tự quyết định. Nhà anh ở trong một con phố nhỏ ở Hà Nội, ngôi nhà 4 tầng khang trang được bố mẹ anh chắt chiu xây dựng nên. Bố anh là cán bộ về hưu còn mẹ anh là giáo viên cũng đã về hưu 3 năm nay.

Ngày lấy nhau về, chị và anh ở chung với bố mẹ chồng, cuộc sống mẹ chồng – nàng dâu cũng khá yên ổn. Mẹ chồng cô khá tâm lý, bố chồng thì xuề xòa. Mẹ chồng dạy cô nấu nhiều món ăn để hợp với khẩu vị gia đình, bà bật mí cho cô biết sở thích của con trai bà. Nhìn mẹ và vợ hòa hợp khiến anh và bố vui lây.

Lấy nhau về được 3 tháng chị vẫn chưa có động tĩnh gì chuyện con cái. Mẹ anh lo lắng thôi thúc để mong sớm có cháu bế con bồng vì nhà được mỗi anh là con trai. Nhưng anh cứ động viên: “Bọn con còn trẻ mẹ lo gì, đến khi sinh cháu cho mẹ, mẹ lại kêu khổ vì chăm cháu mệt ấy chứ”. Nói rồi anh cười xòa, còn chị đứng trong bếp lắng nghe và hơi lo lắng.

Chị khá áp lực về vấn đề con cái vì thấy mẹ chồng mong lắm rồi. May là anh hay đi công tác nên có cớ mà nói, nhưng chị cũng thấy bất an nên đành âm thầm đi xét nghiệm.

Ngồi chờ kết quả mà lòng chị lo ngay ngáy, bác sĩ kết luận chị không sao. Tháng tiếp theo chị căn ngày rụng trứng để thụ thai nhưng kết quả vẫn 1 vạch. Rồi chị lén lấy tinh trùng của chồng đi xét nghiệm. Kết quả khiến chị choáng váng, tinh trùng của anh rất yếu nên khó có khả năng thụ thai hay nói nặng hơn là tỷ lệ vô sinh cao.

Chị bước ra khỏi bệnh viện lòng ngổn ngang như tơ vò. Sao ông trời lại bất hạnh với vợ chồng chị như vậy? Phải làm sao để dấu chồng làm sao để tránh những câu hỏi của mẹ chồng đây.

Rồi cô bàn với chồng kế hoạch thêm vài năm vì cô đang học dở văn bằng hai ở trường Luật. Anh không đồng ý, chị phải thuyết phục mãi anh mới gật đầu vì thương vợ đi học bầu bí vất vả với lại đợt này anh cũng bận nên sợ không chăm chị được nếu chị bầu bí. Chị năn nỉ nhờ anh thuyết phục mẹ chồng cho, anh nhăn mặt gật đầu.

Kể từ hôm đó chị bồi bổ cho chồng, chị giả vờ uống thuốc tránh thai đều đặn nhưng thật sự đó toàn là thuốc bổ. Chị mong trời rủ lòng thương cho vợ chồng chị một đứa con. Mẹ chồng thì buồn phiền mong cháu mà lòng chị đau thắt. Nhiều lúc bà cứ bóng gió hay tại chị không đẻ được, chị lặng lẽ quệt nước mắt.

Hạn 2 năm đã gần hết, một hôm em gái chị gọi hỏi tình hình. Nó là đứa duy nhất chị tâm sự tất cả mọi việc. Chị nghe điện thoại trong phòng vì cứ nghĩ bố mẹ đi tập thể dục chưa về nên chị nói bình thường không nói thì thầm như trước.

– Chị ơi, giờ chị định thế nào?

– Chị cũng không biết nữa, chị khổ tâm lắm em à.

– Sao chị chịu đựng giỏi thế, chị phải nói để hai vợ chồng còn có phương án giải quyết chứ.

– Chị biết nhưng chị sợ chồng chị cũng như gia đình chồng chị sẽ không chịu nổi cú sốc này. Làm sao chị có thể nói với họ rằng chồng chị vô sinh hả em. Chị lo quá, sắp hết thời hạn học rồi, nếu mẹ chồng cứ thôi thúc chuyện con cái, chị chẳng biết nói với bà ấy thế nào.

Nói rồi chị khóc rưng rức, mẹ chồng chị đứng ngoài đã nghe hết mọi việc. Thì ra lý do con dâu trì hoãn kế hoạch sinh con là vì con trai bà vô sinh. Bà thương con trai lẫn cô con dâu bất hạnh. Bà thầm nghĩ sao ông trời lại đối xử với gia đình bà như vậy.

Bà trốn vào phòng khóc nấc lên nhưng không dám cho ai biết, thì ra bấy lâu nay con dâu chịu đựng bí mất tày đình này một mình. Vậy mà mình đã trách nhầm rằng nó sợ xấu nên không dám sinh con rồi nhiều khi còn bóng gió khó chịu. Liệu rồi con trai bà sẽ như thế nào khi biết được sự thật này, bà không dám nghĩ tới nữa.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]