Có bốn người đàn ông cùng nhau đi du lịch nhưng họ bị lạc giữa sa mạc, trong bốn người đó một người là người cố chấp, một người lười biếng, một người không chín chắn và một người khôn ngoan. Nước uống họ mang bên người đã hết sạch, lúc họ đang đứng bên bờ vực của cái chết, Thượng Đế thương tình đã ban cho họ bốn cái cốc để hứng nước mưa. Nhưng trong đó có một cái không đáy, hai cái có một nửa là nước bẩn và chỉ có một cái dùng được.

 Bị lạc giữa sa mạc mênh mông nhưng chỉ có người khôn ngoan là thoát ra được

Người cố chấp nhận được cái cốc tốt nhất nhưng anh ta lại cho rằng dù có thỏa mãn được cơn khát cũng không thoát khỏi được sa mạc, vì thế lúc trời mưa anh ta không thèm hứng nước. Người không chín chắn nhận được cái cốc không đáy, do anh ta làm việc qua loa nên không hề để ý cốc không có đáy, cuối cùng một giọt nước mưa cũng không hứng được. Người lười biếng nhận được chiếc cốc có nước bẩn nhưng anh ta lười đến nỗi không muốn đổ nước bẩn đi mà cứ để vậy hứng nước. Mặc dù hứng được đầy cốc nhưng do uống phải nước bẩn nên chết không lâu sau đó. Người khôn ngoan cũng nhận được cái cốc có nước bẩn nhưng anh ta đổ nó đi và tiếp tục hứng cốc nước sạch. Cuối cùng chỉ có anh ta an toàn thoát ra khỏi sa mạc.
Câu chuyện chứa đựng triết lí rằng tính cách và trí tuệ quyết định đến sự sinh tồn của con người. Trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta nên bình tĩnh, xử lý tình huống một cách khôn ngoan thì chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua được tất cả.

 Thu Hương