Cảm nhận cuộc sống theo cách của Abidal

(TT&VH) - “Tôi bảo tất cả cùng quây quần lại với nhau, vợ tôi, 3 cô công chúa bé bỏng, bố mẹ tôi, và tôi nói với họ rằng đừng lo lắng gì cả, rồi mọi việc sẽ ổn cả thôi!”

0

Ngày 15/3/2011, Barcelona chính thức nói với người hâm mộ rằng Abidal sẽ phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u gan. Hai ngày sau đó, Abi bước lên giường mổ. Ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng và 2 tháng rưỡi sau đó, Puyol nói với anh rằng: “Abi, chiếc Cúp là của cậu, hãy nhận lấy chiếc băng này!”. Đó là đêm chung kết Wembley và cả thế giới nhớ về một Abidal với chiếc băng thủ quân Barca trên tay, với gương mặt rắn rỏi ánh lên rạng ngời trên vầng bạc chiếc Cúp Champions League, anh giơ cao nó trong đắm say vinh quang.



Abidal sẽ lại phải lên bàn mổ - Ảnh Getty

Tròn một năm sau sự kiện sẽ trở thành bất tử tại Bảo tàng Barça, Barcelona lại nói với người hâm mộ rằng Abi sẽ phải tiến hành phẫu thuật cấy ghép gan. Một cú sốc khác, không ai muốn điều đó, nhưng cần thiết với sự sống của một Abi 32 tuổi.

Tháng 4/2011,  tên Abi được điền vào danh sách những người cần được hiến tặng gan tại Catalunya.  Một năm qua đi với đầy biến động cùng căn bệnh của cuộc đời và tình yêu trên sân bóng, hãy thử tưởng tượng một Abi thay đổi đến lạ kỳ nhường nào. Có tin không khi anh bán hết đi những chiếc xe hơi trong nhà mình? “Đó là những thứ bạn có thể mua được bằng tiền, nhưng khi một tai ương gì đó ập đến, bạn chợt nhận ra rằng nó chẳng giúp ích gì, nó chẳng còn khiến bạn cảm thấy thoải mái!”. Số tiền thu được anh dùng hết cho công tác từ thiện trẻ em.

Dịp Giáng Sinh vừa qua, một ông bố có con mắc phải căn bệnh ung thư viết một lá thư gửi về toà soạn báo Lavanguardia của Catalunya, trong thư ông kể rằng: “Abidal tháo chiếc đồng hồ Rolex Daytona khỏi tay mình và một cách ân cần, anh trao nó cho con trai tôi, anh bảo “Cháu hãy giữ lấy nó, phía sau có khắc tên của chú.” Tôi cố từ chối nhưng không thể khiến Abidal hồi lại quyết định.” Và còn nữa, trước khi rời khỏi căn phòng bệnh của cậu bé 15 tuổi đã từng nằng nặc đòi bố mình mua bằng được chiếc áo đấu có tên Abi trước khi cậu bé lên bàn mổ, Abi đã nói với ông bố của cậu bé rằng: “Tiền bạc hay những thứ như thế không quan trọng với tôi, điều tôi muốn chỉ là nụ cười trên đôi môi cháu bé.”

Cuối bức thư đầy cảm động ấy, ông bố viết: “Cứ mỗi đêm thằng bé lại kéo chiếc đèn cạnh giường lại và nó rọi vào mặt sau chiếc đồng hồ, để rồi những ngón tay nhỏ xin của nó cứ mân mê một cách thích thú cái tên “Abidal” khắc trên đó. Tôi sẽ không quên nổi niềm hạnh phúc trào dâng hiện trên gương mặt của con trai tôi. Với gia đình tôi, Abidal còn hơn cả một cầu thủ”.

Từ Real đến Milan, từ Casillas đến De Gea, từ Villa đến Fontas, từ Mata đến Guti… giờ đây cả thế giới hướng về Abi với niềm hy vọng vào sự bình phục của anh. Khi mà ngôi sao bóng rổ Ricky Rubio ngồi trên xe lăn với chấn thương đầu gối khiến anh từ bỏ giấc mơ Olympic viết trên trang Twitter của mình rằng: “Nhìn tấm gương Abidal, tôi cười vào chấn thương đầu gối mình…” thì với Abi, cuộc sống được anh nâng niu trong từng khoảnh khắc!

Hoàng Thông


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]