Có đam mê nhất định sẽ thành công

15.5962

Ngày xưa tôi cứ tưởng đó là đam mê nhất thời bồng bột, nhưng trưởng thành rồi mới nhận ra khi mình đam mê theo đuổi lĩnh vực nào đó thì nhất định sẽ thành công, dù khó khăn đến thế nào đi nữa.

Trong góc ký ức của tôi có mảng trời thơ ấu đẹp như cổ tích, mảng trời ấy là góc sân con con nơi vườn nhà của ngoại, nơi ấy mỗi ngày tôi cùng Hoàng - đứa bạn thân trồng những nhánh cây con với mong ước sau này cây lớn có thể leo trèo và hái quả thỏa thuê. Nhưng rồi ước mơ mãi chẳng bao giờ thành sự thật khi một chiều mưa bão của năm 92 Hoàng đã mãi rời xa tôi. Người ta tìm thấy Hoàng trong cái ao gần nhà, ký ức đau buồn ấy khiến tôi luôn ám ảnh và thấy sợ hãi. Tôi sợ nước, sợ nơi hoang vắng, sợ trời mưa, sợ chết…

Tôi lớn lên mang một vết thương lòng dai dẳng cho đến năm 15 tuổi. Một ngày tôi trở lại vườn xưa, những cây trái lúc bé giờ đã cao lớn xum xuê đến không ngờ. Trong vô thức, tôi lại thấy nụ cười và tiếng nói của Hoàng ngày xưa “sau này lớn lên cậu thích làm gì? Tớ thích làm kỹ sư nông nghiệp, vì sao thế? Vì tớ thích trồng cây, và vì dòng sông quê mình nhiều phù sa lắm, lại nhiều đất trống nữa cây sẽ mau lớn… ừ thế thì tớ cũng sẽ làm kỹ sư nông nghiệp chúng mình sẽ cùng xây dựng vườn cây thật to cho trẻ con nhé”. Tôi biết đó chỉ là ảo giác, nhưng cũng đủ để tôi nhớ về những hình ảnh rời rạc đó, những đam mê ước vọng xưa cũ dội vang  âm thầm.  

Tôi về nhà mở chiếc ngăn bàn, lặng lẽ cầm quyển album cũ nhìn những tấm ảnh ngày sinh nhật của tôi, mở bản nhạc mà Hoàng thường mở cho tôi nghe bài “Yesterday Once More”, bài hát duy nhất mà cả hai chúng tôi đều yêu thích.

“…Lookin' back on how it was in years gone by
And the good times that I had
Makes today seem rather sad,
So much has changed

All my best memories
Come back clearly to me
Some can even make me cry, just like before
It's yesterday once more…”

“…Nhìn lại những năm tháng xưa cũ
Và tất cả những khoảng thời gian tốt đẹp tôi từng có
Khiến ngày hôm nay trở nên thật buồn bã
Quá nhiều thứ đã đổi thay

Tất cả những ký ức tươi đẹp nhất
Đều quay trở lại với tôi thật rõ ràng
Vài kỷ niệm có thể làm tôi khóc òa, cũng như ngày xưa
Cứ như thể những ngày xưa ấy đã sống lại…”

Từng nốt nhạc như thứ nước thần kỳ len lỏi vào tận tâm hồn, những cảm xúc ngọt ngào cuốn đi mọi ký ức đau thương, những u buồn cũng tan theo làn gió… Tôi biết ở đâu đó trên cao Hoàng đã nhìn và mỉm cười với tôi lúc này, “ừ thì tớ không nghĩ về cậu nữa Hoàng nhé, bởi cậu đã mãi mãi ở lại trong tim tớ rồi, tạm biệt cậu, tớ sẽ sống thật tốt để cậu có thể tự hào về tớ. Cậu còn nhớ ước mơ của chúng mình chứ, tớ sẽ thực hiện nó vào một ngày không xa cho tớ và cho cả cậu nữa”.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình trở nên mạnh mẽ. Thời gian qua chắc bố mẹ khổ tâm vì tôi rất nhiều khi thấy tôi u uẩn, khép lòng mình lại sau tai nạn của ngày ấy. Tôi chỉ giống như đang tồn tại mọi thứ trong mắt tôi khi ấy đều đã chết rồi, còn giờ tôi nhận ra mình cần phải sống, sống thật tốt để bù đắp lại những ngày qua không ai có thể ở bên cạnh tôi mãi được, nếu như tôi giống đứa trẻ chẳng bao giờ chịu lớn.

Vào những ngày sau đó mọi người ngạc nhiên khi thấy tôi cười, thậm chí lúc cao hứng tôi còn hát vang khe khẽ dần dần cuộc sống của tôi ổn hơn. Lên cấp 3, tôi xác định mình sẽ thi vào trường nông lâm, nên bố mẹ đã phản đối rất dữ dội vì không biết ra trường tôi sẽ làm gì, bố mẹ muốn tôi học sư phạm để trở thành cô giáo nhưng tôi đã lén đổi hồ sơ mà không cho ai biết. Ngày giấy báo đậu khoa nông nghiệp và sinh học ứng dụng, bố mẹ đã suýt ngất vì tức giận và sau đó diễn ra cuộc đấu trí căng thẳng trong gia đình. Cuối cùng bố mẹ cũng đành nhượng bộ khi tôi bảo sau này con sẽ về lại quê mình làm việc, chỉ cần có tâm nghề sẽ không phụ hơn nữa, bởi nước mình là nước nông nghiệp sợ gì con không có việc làm phải không?

Tôi bước vào giảng đường với trái tim tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, càng ngày tôi phát hiện ra mình quá đam mê với ngành học này, càng học càng vỡ ra được nhiều điều. Nếu có kiến thức thì việc trồng trọt phát triển, các loại giống cây trồng tốt hơn, năng suất cao mà lại ít sâu bệnh. Tôi thầm khát khao một ngày nào đó đưa được các loại trái cây đặc sản của Việt Nam đi khắp thế giới, người nông dân không còn buồn khi điệp khúc “được mùa thì mất giá” như bây giờ nữa, cũng không còn cảnh ào ào trồng loại cây đang hot và lại cùng nhau đốn bỏ không thương tiếc những cây rớt giá. Ngày xưa tôi cứ tưởng đó là đam mê nhất thời bồng bột, nhưng trưởng thành rồi mới nhận ra khi mình đam mê theo đuổi lĩnh vực nào đó thì nhất định thành công dù khó khăn đến thế nào đi nữa. Ở nơi xa cậu cũng sẽ cổ vũ tớ, Hoàng nhé!

Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.

Lê Thị Thanh Thủy

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]