Trong số tất cả những doanh nhân, chỉ một vài người trong số đó
là có thể lập cho mình cả một doanh nghiệp có chỗ đứng trên thương trường. Điều
gì khiến những doanh nhân này đặc biệt xuất chúng so với những doanh nhân khác?
Đó là một câu hỏi khó. Và câu trả lời dưới đây có lẽ sẽ không giống như bạn
nghĩ.
Họ không chủ ý tạo
nên cá tính
Phải
làm việc với những người này lâu dài, thì bạn mới có thể hiểu nhiều về họ. Có một
sự thật, là mỗi người như họ là một bản thế khác biệt. Họ không cố gắng để khác
biệt. Đơn giản là chính họ đã khác biệt. Và cũng như thế, họ không cố gắng biến
mình thành ai khác.
Tiền bạc không mấy
có ý nghĩa với họ
Thực
tế thì tiền bạc không mấy có ý nghĩa gì đối với những doanh nhân này. Đối với họ,
tiền chỉ là một phương tiện không hơn không kém. Và vì tiền không phải là là thứ
khiến họ mê sảng và điên loạn, cũng không phải là một thứ cám giỗ, nên họ có thể
thực sự tập trung vào những gì mà họ coi là quan trọng. Họ sẽ làm những thứ họ thích
và đam mê, thử thách chính bản thân họ, và cố gắng nỗ lực để chứng tỏ bản lĩnh
và năng lực của bản thân. Việc thành lập một công ty, tạo dựng sự nghiệp và những
thứ đại loại như vậy chỉ là mục đích thứ yếu.
Họ không mạo hiểm
chỉ vì họ thích mạo hiểm
Những
người này mạo hiểm chỉ vì họ không muốn để mọi thứ nằm trong phạm vị đã được mặc
định. Họ sẽ theo đuổi nó tới trận cùng trời cuối đất. Mạo hiểm là nhân tố tất yếu.
Động lực là yếu tố mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ về điều không hay có thể xảy ra.
Họ không bắt đầu
theo cách thông thường
Hầu
hết những doanh nhân tôi từng biết đã bắt đầu sự nghiệp của họ với hai bàn tay
trắng. Một số người thì may mắn vì có sẵn cơ ngơi từ cha mẹ, nhưng hầu hết thì chẳng
có gì cả. Thay vào đó, cái họ có là những người thầy, người cố vấn, những người
đã truyền cho họ cảm hứng và nghị lực, cùng niềm tin vào chính họ. ĐIều đó là một
nhân tố chủ đạo trong quá trình trở thành một doanh nhân.
Họ không phải là
những nhà lãnh đạo mang tính biểu tượng
Xã
hội của chúng ta muốn tạo nên những ngươi hùng. Chúng ta kéo họ lên những bệ
đài cao không tưởng. Thế nhưng, một doanh nhân được coi như một người lãnh đạo
mang tính biểu tượng chỉ là một thứ viển vông. Những nhà sáng lập thành công
thường có cộng sự cho riêng họ. Bill gates có Paul Allen và Steve Ballmer.
Steve Jobs thì có Steve Wozniak. Những doanh nhân thường có khả năng hơn trong
việc sáng lập và sáng tạo hơn là điều hành và duy trì công ty của họ.
Họ không mấy
kiên trì
Bất
kì ai nói rằng lòng kiên nhẫn là một đức tính thì đó hẳn nhiên không phải là một
nhà đầu tư mạo hiểm hay giữ bất kì một vị trí gì trong một doanh nghiệp mới được
thành lập. Những doanh nhân thành công thường không mấy quan tâm đến các quy tắc
thông thường. Họ không muốn lắng nghe về cách mọi việc được tiến hành. Họ chỉ
làm mọi việc theo cách riêng của họ. Và khi họ đang tranh đấu dữ dội với bạn về
một quyết định quan trọng nào đó, ngay khi biết mình sai, họ sẽ thay đổi quan
điểm chỉ trong chốc lát.
Nói
tóm lại, nếu bạn muốn trở thành một doanh nhân chỉ vì bạn muốn trở thành một
doanh nhân, thì mọi việc sẽ không được tiến hành như bạn mong muốn. Còn, nếu
như bạn bị lôi cuốn vào một việc gì đó vì bạn cảm thấy nó thú vị và độc đáo,
thì bạn nên bắt tay vào việc ấy.
Phong Linh