Hai chữ "đam mê" chỉ dành cho những ai thật dũng cảm?

TriThứcSống.com - Sự lựa chọn của tôi bây giờ, mặc kệ sau này, dù đúng dù sai, thành công hay thất bại, tôi cũng không bao giờ hối hận vì chính tôi đã chọn nó chứ tôi không chọn nó vì ba mẹ hay vì bất cứ ai. Tôi chọn nó là vì tôi....

15.6023

Sự lựa chọn của tôi bây giờ, mặc kệ sau này, dù đúng dù sai, thành công hay thất bại, tôi cũng không bao giờ hối hận vì chính tôi đã chọn nó chứ tôi không chọn nó vì ba mẹ hay vì bất cứ ai. Tôi chọn nó là vì tôi.

Viết cho những ngày cảm thấy chênh vênh trên con đường tương lai...

Ai cũng có ít nhất một hay nhiều nỗi sợ hãi, khi còn con nít thì sợ ma, sợ phải đến những nơi xa lạ và gặp những con người cũng xa lạ. Lúc lớn lên thì sợ phải trưởng thành, sợ phải đối mặt với những khó khăn ngoài xã hội bon chen và đầy rẫy những cạm bẫy.Khi về già thì sợ sự già nua, sợ phải chết... Cái sự sợ chết ở đây tôi đang nói theo nghĩa bóng, sợ phải xa những người mà mình yêu quý, sợ phải xa gia đình, người thương...chung quy lại cuộc sống con người là một chuỗi sợ hãi đan xen lẫn những cảm xúc khác và ở mỗi giai đoạn có những nỗi sợ hãi khác nhau.

Bạn có bao giờ sợ bị lạc đường không?

Lạc lối, mù mờ trước những con đường ở phía trước, có quá nhiều con đường mà bạn không biết đi con đường nào là đúng, là tốt cho tương lai, là mình có thành công trên con đường đó hay không?

Tôi đang ở trong tình trạng như vậy, bài viết này để đánh dấu cho một quyết định, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi, để tự nhắc nhở bản thân và để ghi nhớ sự lựa chọn của tôi bây giờ, mặc kệ sau này, dù đúng dù sai, thành công hay thất bại, tôi cũng không bao giờ hối hận vì chính tôi đã chọn nó chứ tôi không chọn nó vì ba mẹ hay vì bất cứ ai. Tôi chọn nó là vì tôi. Tôi muốn sau bài viết này, bản thân sẽ có thêm can đảm để làm nhưng điều mình thích cũng như giúp các bạn có thêm tự tin để thực hiện những điều mà mình muốn.

Tôi biết, cũng có nhiều bạn như tôi, chúng ta sắp tốt nghiệp đại học, tôi chắc chắn rằng ở đây có nhiều bạn đã học cái ngành mà mình không thích, hoặc vì bố mẹ muốn mình học ngành đó, hoặc chỉ đơn giản là vì lúc chúng ta chọn ngành, chúng ta vẫn còn quá trẻ, chưa đủ hiểu biết và suy nghĩ thấu đáo cho cái mà chúng ta đã chọn, chọn đại hay chọn nó vì a dua theo bạn bè, phải nói rằng vào thời điểm đó không phải ai cũng biết rằng bản thân mình thích cái gì, đam mê cái gì để theo đuổi nó.

Nói thật bây giờ tôi đang rất hối hận vì quyết định năm đó của mình, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức hoàn thành đó mặc dù không thích nó.Tôi là một người cầu toàn, vì vậy tôi muốn những điều mà tôi đã làm, dù thích hay không tôi cũng cố gắng hết sức ép bản thân hoàn thành nó dù kết quả có thế nào đi chăng nữa.

Tôi vô cùng ghen tị với những người biết được họ thích cái gì,đam mê cái gì, họ cố gắng hết mình để được chạm vào đam mê đó. Đó mới thật sự là sống đúng nghĩa, được làm điều mình thích, cuộc sống chỉ cần như vậy là đủ.

2 chữ đam mê, thật khó và thật ngắn, chỉ dành cho những ai thật sự dũng cảm.

Tôi đang suy nghĩ thật kĩ càng để không mắc sai lầm thêm một lần nữa, tôi đang nghĩ về việc sẽ học và làm theo đam mê của mình, hiển nhiên là ba mẹ tôi không đồng ý, họ nói như vậy không ổn định, con gái thì chỉ cần ổn định, ra trường đi làm theo sự sắp xếp của người thân, làm được 2 3 ổn định rồi lấy chồng sinh con.

Tôi luôn cười khi ba mẹ tôi vẽ nên 1 tương lai như vậy cho tôi. Đương nhiên tương lai như vậy có ai nói là không tốt, ba mẹ nào chả muốn tốt cho con mình, và tôi biết nhiều bạn gái có cũng có cái suy nghĩ như vậy.

Nhưng tôi không thích một tương lai như vậy, đương nhiên 1 lúc nào đó tôi sẽ muốn sự ổn định về gia đình và công việc nhưng không phải bây giờ, tôi còn trẻ, sức trẻ đang căng tràn nên tôi muốn làm mọi thứ tôi thích, tôi muốn bay nhảy và sống và làm hết mình cho tuổi trẻ của mình, tuổi thanh xuân có bao lâu đâu mà hững hờ, nhất là với một đứa con gái yêu tự do và gét sự ràng buộc như tôi.

Tôi đang bắt đầu đi những bước đầu tiên để có thể sống với đam mê của mình, cho dù ba mẹ tôi có phản đối, không tán thành, họ nói ra những rủi ro có thể xảy ra, cho dù tôi có sợ hãi đến mức nào nhưng tôi vẫn quyết định đi tiếp, tôi sẽ làm những gì tôi cho là đúng nên cho dù sau này, dù có thành công hay thất bại, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Nhưng tôi tin chắc rằng, việc gì cũng vậy, cố gắng hết sức, kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc thì sẽ thành công. Chắc chắn như vậy.

Mạnh mẽ lên cô gái!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]