Khi xưa, còn bé, có những mối tình lít nhít, có cảm xúc đấy nhưng không sâu, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Có ai nói, mình cũng chỉ khẳng định " Còn lâu mai sau mới như thế"

Rồi khi lớn lên, con người cũng tự làm nên cho mình một công trình cảm xúc, không ai giống ai, mỗi người một kiểu

Tình cảm có đến nhưng không dễ qua đi như ngày xưa. Không thể tự tin tuyên bố khẳng định " Còn lâu mới như thế"

Tình cảm không được trọn vẹn như mong muốn, cộng thêm yếu tố tác động khiến đến một lúc giới hạn của chính ta làm cho ta làm liều, không biết tương lai của quyết định sẽ ra sao?

Băn khoăn, lo lắng, bứt rứt cứ theo ta mãi không thôi

Ta thực sự mệt mỏi, muốn buông xuôi cho dòng đời trôi đến đâu thì đến

May mắn cho những ai tìm được sự lựa chọn thích hợp của mình. Nhưng được mấy ai????

Còn Ta vẫn đi trên con đường với suy nghĩ trăm mối, có lúc kiệt sức muốn dừng tại đây, lại không đành lòng, muốn đi tìm tiếp. Ai sẽ mang cho ta nguồn động lực?