1. Phải tập cho đôi chân dẻo dai, dứt khoát là vậy! Có sức khỏe thì mới lội bộ được. Mà đi bộ này đâu phải là đi bộ bình thường, phải biết giẫm chân người bên trái, đạp chân người bên phải, “chặt” gót người đi trước để phăm phăm bước vọt lên trên.

2. Phải biết bơi và phải mặc sẵn áo phao. Ví như cái vụ đi chùa Hương, đò nhỏ mà chở quá đông người, lại đi từ 3 giờ sáng, lỡ có bất trắc thì coi như về với ông bà ông vải rồi còn gì? À, ghi chú: Cái vụ lên đò này cũng là một nghệ thuật, phải biết chen lấn, thậm chí chửi nhau nữa kia thì mới lên được đò.

3. Phải biết khấn. Khấn không phải bằng lời mà bằng tiền. Có một chiêu mà năm nào dân ta cũng xài là… nhét tiền vô miệng, vô nách, vô lỗ tai, lỗ mũi các tượng Phật, rồi khấn thoải mái: Chạy bằng có bằng, chạy chức có chức, tài lộc ào ào, thậm chí là đá lông nheo được với vợ thằng hàng xóm (?!)…

4. Cuối cùng, nếu cảm thấy mình hội đủ các kinh nghiệm trên thì nên… ở nhà phứt cho rồi. Người ta đi chùa, đi hành hương để cầu mong cho bản thân và gia đình những điều tốt lành - hướng thiện, để bớt bản tánh tham - sân - si, để lòng được an lạc. Cứ chen lấn, xô đẩy, giành giật nhau, nghĩa là toàn phát huy tính xấu, vậy đi làm… cóc khô gì? Trời Phật nào dám chứng giám?

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU


Video đang được xem nhiều