Là em chọn cho mình cách yêu anh vậy thôi...

TriThứcSống.com - "Em biết khi em yêu anh, yêu một cách âm thầm lặng lẽ như thế là em đã tự chọn cho mình một nỗi đau riêng... Em vẫn tự hỏi mình rằng sao cứ bướng bỉnh, cố chấp không chịu dừng lại dẫu biết rồi sẽ tổn thương, sẽ rất mệt mỏi.."...

15.5962

"Em biết khi em yêu anh, yêu một cách âm thầm lặng lẽ như thế là em đã tự chọn cho mình một nỗi đau riêng... Em vẫn tự hỏi mình rằng sao cứ bướng bỉnh, cố chấp không chịu dừng lại dẫu biết rồi sẽ tổn thương, sẽ rất mệt mỏi.."

Em một cô gái không nổi bật về ngoại hình, cũng chả đủ thông minh để thu hút người khác.

Em là kiểu con gái như người ta vẫn nói là nhạtnhòa theo cách mà em đang sống..

Và dường như tình yêu em dành cho anh nó cũng nhạt và không nhiều màu sắc vậy..

Yêu anh.. em không chắc mình hiểu về anh được bao nhiêu.. nhưng em biết lúc nào anh vui hay khi nào anh thấy buồn.

Yêu anh.. em chỉ cần nhìn thấy anh cười, chỉ cần mỗi lần nói chuyện em cảm nhận được niềm vuihạnh phúc nơi anh, với em vậy là đủ.

Yêu anh.. em không được ở bên anh, đi cùng anh như nhiều cặp đôi ngoài kia mà chỉ dõi theo anh theo cách của em thôi, mà đến nỗi mỗi lần em hỏi anh đều ngạc nhiên: "Làm sao em biết?" em chỉ cười trừ sao mà em không biết được chứ, vì một ngày của em luôn có anh..

Yêu anh.. nghe anh kể về tình cảm anh dành cho cô ấy, nghe nỗi đau mà anh đang trải qua, nghe những tiếng thở dài lặng lẽ đến đau lòng, em im lặng mà ước giá như có thể chạy đến bên cạnh anh, ôm chặt lấy anh thôi.. Nhưng rồi lại chỉ biết an ủi anh bằng những câu nói vô nghĩa, lo lắng khi anh buồn.. Để rồi lúc anh vui, những gì kìm nén lâu nay cũng đi đâu hết, vui cùng niềm vui của anh.. Ừ chỉ cần anh vui là đủ!

Anh à, đông đang lạnh hơn rồi đấy!

Nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau trên phố mỉm cười thật hạnh phúc biết bao.

Em có ghen tị một chút thôi, nhưng mà mỗi lần ra đường em luôn mặc thật ấm nên cũng bớt tủi thân.

Anh biết không,

Tay em lạnh lắm, theo cách mà bạn bè nhận xét giống như là "tay ma" ấy nên chẳng dám nắm lấy tay anh sợ anh lạnh theo.. dù rằng em rất muốn được nắm lấy bàn tay ấy, thật sự rất muốn..

Em biết khi em yêu anh, yêu một cách âm thầm lặng lẽ như thế là em đã tự chọn cho mình một nỗi đau riêng.. Em vẫn tự hỏi mình rằng sao cứ bướng bỉnh, cố chấp không chịu dừng lại dẫu biết rồi sẽ tổn thương, sẽ rất mệt mỏi..

Nhưng.. tình yêu mà anh, có những người thật ngốc luôn nghĩ hay quan tâm, làm mọi điều cho người khác mà chẳng cần nhận lại điều gì.. và em thì chưa bao giờ nhận rằng mình thông minh cả.

Có lẽ em sẽ ngu ngốc một thời gian dài đấy, vì với em tìm được người mình yêu đâu phải dễ, và yêu thương cũng đâu phải vứt bỏ dễ dàng được.. dù chỉ là tìnhyêutừmộtphíanơiem.

Em cứ nghĩ đơn giản rằng yêu là yêu thế thôi, vậy nên dẫu anh có vô tâm, có hờ hững hơn thế nữa em vẫn sẽ mạnh mẽ, vẫn cố tươi cười..

Nhưng tại sao cảm xúc trong em luôn vỡ òa vậy chứ..

Luôn yếu đuối khi nhớ về anh..

Luôn cắn chặt môi nhìn anh nhớ về người con gái khác..

"Em chẳng phải pha lê đâu anh

Vì đã rơi nhiều lần mà không vỡ

Thèm được tan ra nức nở...

Nhưng thủy tinh tầm thường

Không vỡ vụn

Vẫn đau..."

Thì ra những tổn thương mà em nhận lấy cũng là do em cho anh cơ hội để làm điều đó. Chỉ thế thôi!

Là yêu là dạ khờ là ngu ngốc là nỗi đau..

Em sẽ trưởng thành hơn từ nó..

Tin em đi và hứa phải thật hạnh phúc nhé..

Vì em sẽ cho anh phải ghen tị với hạnh phúc của em.

Chắc chắn thế..

Chỉ là bây giờ.. Em đang chọn cho mình cách yêu anh như vậy thôi! Tình yêu đơn phương tự mình bắt đầu, tự mình kết thúc!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]