Mẹ ơi, đừng bỏ trốn!

Ngày đầu tiên đi làm, về đến nhà bà bế mà con buồn thiu. Bà bảo, lúc con ngủ dậy cứ ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn mãi chẳng tìm thấy mẹ, con mếu và khóc oà lên.

15.5841

pha sữa cho con, con chỉ ăn có mấy thìa rồi đẩy ra và cứ thế là khóc. Nghe bà kể lại mẹ thương con quá. Chiều hôm đó, mẹ nấn ná ở nhà với con mãi rồi mới đi làm. Đi được nửa quãng đường mẹ nghĩ là sẽ tìm mua cho con cái gì cho con chơi đỡ buồn khi vắng mẹ. Thế là mẹ lại gọi điện đến Công ty xin nghỉ buổi chiều và vào siêu thị tìm mua đồ chơi..

(Mẹ Cò Blog).
 

Đó là một đoạn nhật ký của một bà mẹ trên mạng viết về ngày đầu tiên đi làm của chị. Sau 4 tháng nghỉ hậu sản, cái cái ngày phải phải rời xa con để trở lại công sở là một ngày rất khó khăn, hầu như với tất cả các bà mẹ.

Nói lời tạm biệt với bé thế nào để bé dễ chịu nhất khi vắng mẹ?

Làm sao mẹ tránh được những phút yếu lòng đây?



"Ù té quyền"

Hầu hết các bà mẹ đều chạy trốn trong những lần như thế.

Nấp, lừa lúc bé quay đi thì ù té chạy. Chả  mẹ nào nói với con một lời tạm biệt đàng hoàng.

Các bà mẹ, khi bỏ chạy như vậy, có bao giờ thử đặt mình vào cảm giác của con mình chưa?

Này nhé, vừa mới đây, mẹ còn tươi cười nựng nịu bé. Bé nghe tiếng xúc xắc, quay ra nhìn, quay lại thì mẹ đã biến mất tiêu! Bé ngơ ngác, tìm kiếm, bé thấy thật bất thường, như thể mình bị lừa gạt. Bé ném phứt món đồ chơi hồi nãy còn hấp dẫn, giờ lãng nhách bởi vì nó mà bé để mất mẹ! Bé mếu rồi oà khóc vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Bé còn chưa nói được để cất tiếng hỏi: "Mẹ đâu? Sao không ai nói gì với bé?" Bé sợ hãi tột độ như thể có con ngáo ộp bắt cóc mẹ đi đâu mất! Mà với bé, mẹ là cả thế giới, không món đồ chơi, đồ ăn nào có thể thay thế. Việc bé bỏ ăn, bỏ chơi, bỏ ngủ cứ loanh quanh tìm mẹ trong ngày đầu xa mẹ  là là điều phổ biến và dễ hiểu.

Việc "ù té chạy" của các bà mẹ như vậy, thực ra chỉ thoả mãn cảm giác trốn chạy của mẹ, chứ chẳng giúp ích gì cho bé, nếu không muốn nói là tác dụng tiêu cực, đẩy bé rơi vào cảm giác hoang mang, sợ hãi không đáng có, từ đấy, bé không còn tin vào bạn trong vấn đề này nữa mà sẽ luôn đeo bám, nhõng nhẽo khiến bạn phát mệt.

 
Tập cho con nói: "goodbye" từ sớm

Hãy tập cho bé thói quen này một thời gian trước đó. Hãy mỉm cười, nhìn vào mắt bé thật trìu mến và và nói: "Tạm biệt con, mẹ đi 5 phút rồi mẹ về". Lần đầu tiên bạn hãy đi một chút xíu, rồi về ngay đúng như đã hứa, lần sau lâu thêm một chút, và lần sau nữa thì lâu hơn. Tập cho bé khái niệm thời gian kiểu: "mẹ đi siêu thị chút xíu", "mẹ đi sang bà ngoại một lát", "mẹ đi đón bố 10 phút về liền"… Và bạn phải tuyệt đối giữ đúng lời hứa. Khi bé thấy bạn nói đi 5 phút, và đi ngay, 5 phút sau bạn phải trở lại, bé sẽ có khái niệm thời gian và lòng tin nơi bạn, lần sau nghe câu "mẹ đi một lát, 5 phút thôi", bé sẽ không khóc nữa.

Khi đã quen dần, bạn hẹn với bé bằng một đơn vị thời gian dài hơn, và cũng kéo dài thời gian vắng mặt hơn một chút. Bé sẽ nhớ bạn và mong mỏi một chút nhưng cũng không đến nỗi quá khó, và qua việc này, bé lại có cơ hội làm quen với một khái niệm thời gian mới.

Dù yếu lòng đến mấy, hãy nói goodbye với bé một cách đường hoàng và tôn trọng, vì đó là cách để bạn dạy bé tính độc lập và ứng xử đúng đắn về sau, nhất là cho một ngày không kém cam go sắp diễn ra: ngày bé đi nhà trẻ.

Và một nguyên tắc là chớ xem thường nhận thức của trẻ, lúc này, có thể bé chưa biết nói nhưng khả năng cảm nhận còn nhay bén hơn cả người lớn nữa đấy.
 
 
 
Theo SSM
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]