Mình nên làm sao cho tất cả đều tốt đẹp?

Đã bao lần mình muốn tâm sự câu chuyện của mình nhưng sao khó quá. Dù cố gắng nhưng những người thân xung quanh cũng không thể làm mình đủ tự tin để nói lên những khó chịu trong lòng. Mình và anh ấy tính đến bây giờ cũng đã hơn 3 năm yêu đương. Thời gian dài, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Bất cứ người con gái nào cũng vậy, cũng mong muốn có một tình yêu đẹp, một người đàn ông tốt để là chỗ dựa vững chắc cho cả cuộc đời mình. Anh ấy về tính cách thì không có gì xấu cả. Có điều đã hơn 25 tuổi rồi mà chưa có gì trong tay, gia đình thì cũng không khá giả. Bây giờ thì lại đang đi bộ đội. Còn gia đình mình thì dường như không muốn mình chọn anh, và từ trước đến giờ vẫn vậy.

15.6005

Mình biết ba mẹ rất thương mình nên mới làm khó mình mà thôi. Lúc trước mình nghĩ tình yêu rất đơn giản, chỉ cần yêu và sống vì người mình yêu thì sẽ được hạnh phúc. Và mình đã làm tất cả những gì có thể để lo lắng cho anh ấy mặc những lời răn dạy của ba mẹ. Lúc đó vì quá yêu nên mình chẳng thèm bận tâm thái độ của anh ấy đối với mình thế nào. Giờ nghĩ lại, lúc đó anh ấy chẳng làm được gì cho mình cả, chỉ biết nhận từ mình mà thôi. Đã vậy đôi lúc lại còn xúc phạm tới mình nữa. Nhưng mình vẫn dẹp tự ái của bản thân để cố gắng vun vén tình cảm này. Còn bây giờ, anh ấy đang đi bộ đội, nhưng lại cố gắng níu kéo mình chờ đợi. Còn ba mẹ nhân cơ hội này mà thúc giục mình lấy chồng.

Mình biết phải làm sao cho vẹn đôi đường đây?

Cứ nghĩ đến những chuyện ngày xưa mình thấy tủi thân và không còn niềm tin vào con người đó nữa. Mình dù còn yêu rất nhiều nhưng vẫn sợ anh ấy không có đủ khả năng lo tất cả cho mình. Mình sợ anh ấy vẫn như ngày nào, cứ cần gì là mình sẽ lo cho hết không thiếu thứ gì. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần mình cảm thấy mệt mỏi muốn chia tay thì anh ấy lại níu kéo. Anh ấy dường như chẳng tâm sự về cuộc sống của anh ấy cho mình biết. Nhưng lúc nào cũng nói cần mình. Còn mình là gì? Yêu nhau nhưng một người con giá như mình thật sự không được làm nũng, không được chăm sóc lúc đau ốm mà phải tự lo cho bản thân. Nhìn thấy anh ấy chưa có gì trong tay mình lại cầm lòng không được, muốn dứt bỏ nhưng lại thấy quá tàn nhẫn. Còn cứ tiếp tục thì mình chẳng có chút cảm giác an toàn. Lại công thêm ba mẹ cứ thúc giục và lúc nào cũng làm căng với mình cả.

Mình cũng thương ba mẹ, ở cái tuổi 25 rồi, mình cũng không muốn ba mẹ phải lo nghĩ nữa, họ còn phải lo cho 2 đứa em nữa. Cứ nghĩ mãi, mình cũng không sao quyết định được. Gia đình thì không ai ủng hộ, bạn bè cũng vậy. Còn anh ấy thì cứ nói mình vô tư. Nhưng làm sao được khi mình đang ở trong trường hợp này. Một người yêu nhưng mình không đủ niềm tin để nghĩ về tương lai. Còn theo ba mẹ để giữ trọn chữ hiếu thì mình không thể làm được. Từ ngày chấp nhận anh ấy thì trái tim mình đã không thể rung động được với ai nữa. Mình cứ nghĩ đến chuyện chia tay với anh ấy, cứ để cho anh ấy tự lo cuộc sống của mình, nhưng vẫn không làm được. Mình thấy rất đau lòng. Thà là một người đàn ông mạnh mẽ, đủ bản lĩnh để giúp mình đủ tinh thần ,vượt qua. Chứ đằng này cứ phải tự mình chống chọi tất cả thì mình biết phải làm sao đây?

Mình phải luôn cố gắng, mình tự hỏi có phải anh ấy là người đàn ông thực dụng không nữa? Mọi người cho mình biết mình phải làm sao đi. Yêu nhau nhưng dường như mình là người chủ động tất cả, tiền bạc hay vật chất cũng do mình lo lắng. Người đàn ông như vậy có thể để mình tiếp tục mối quan hệ không? Lúc trước mình không hề nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng bây giờ lại khác, lúc nào cũng muốn buông tay, không muốn có lỗi với ba mẹ. Lại càng không muốn con đường mình chọn với anh ấy là sai lầm sau này. Mình phải nên nói gì và làm gì bây giờ đây? Thời gian gần đây mình không có chút tâm trạng nào để làm việc cả. Đầu óc cứ quay cuồng cả lên.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]