Món lươn hấp sữa, anh khỏe em cười!

(Style Giải nhiệt) - Ở quê bà, lươn không hiếm, ai cũng có thể bắt lươn để ăn. Bí quyết làm món “Lươn hấp sữa” xem ra khá cầu kỳ. Con lươn ở đây không phải là bắt ngoài ao vào đem nấu nướng ngay mà lươn được nuôi dưỡng hết sức đặc biệt một thời gian mới đem đi làm thịt.

15.564

 Con lươn ở đây không phải là bắt ngoài ao vào đem nấu nướng ngay mà lươn được nuôi dưỡng hết sức đặc biệt một thời gian mới đem đi làm thịt.

Lấy nhau đã 3 mặt con, hai ông bà Hùng, Hoa vẫn như thời son trẻ. Hai vợ chồng đều làm công chức, đồng lương eo hẹp song mà nhà cửa lúc nào cũng đậm tiếng cười, bữa cơm dù đơn sơ nhưng lúc nào gia đình vợ chồng, con cái cũng quây quần bên nhau. Mất mấy chục năm, ngoài đồng lương ra, để kiếm chác thêm tiền, nuôi các con cái ăn học, bà Hoa còn trồng rau, rồi tranh thủ buổi sớm, bà dậy ra vườn, hái rau bó từng bó, rồi chạy ù ra chợ bỏ mối cho các hàng rau kiếm thêm đồng ra đồng vào đắp đổi cuộc sống.

Ấy, việc nặng nhọc thế mà hai ông bà vẫn chẳng mảy may than mệt. Khi các con cái lớn dần lên, thằng con cả đi học đại học, rồi tranh thủ làm thêm, có tiền vừa để trang trải việc học, vừa gửi về nhà giúp đỡ mẹ nuôi các em. Đứa học trước nuôi đứa học sau. Anh em bảo ban nhau động viên mà học, đỡ đần vợ chồng.

Lúc trẻ làm việc nhiều, xoay như chong chóng, chẳng ai than mệt mà nhà cửa lại yên ấm, hai vợ chồng hạnh phúc. Khi các con ra trường đi làm có tiền gửi về cho bố mẹ thì lúc đó tình cảm vợ chồng lại đột nhiên “lạnh nhạt” thế mới kỳ.

Nhiều đêm, nằm trên giường, ông Hùng thở dài có vẻ não nuột, lúc đầu bà Hoa cứ nghĩ chắc là do nhà vắng tiếng con cái nên bố nó buồn, nhưng tiếng thở dài của ông vẫn có vang vọng dăm bữa trong tháng. Sự lạ khiến bà Hoa không khỏi suy nghĩ. Mấy bà bạn hàng xóm tranh thủ lúc rỗi rãi, thường hay xì xầm: “Đàn ông lớn tuổi hay trẻ lại đặc biệt là cái “khoản ấy” !. Đàn bà không biết tâm lý các ông, không chìu được các ông ấy thì thể nào cũng xảy ra cảnh các ông “đi ăn nem” !”.

 Bà Hoa khi nghe vậy chột dạ. Ừ, lúc trẻ, tuy rằng khổ nhưng cái “khoản ấy” mỗi tuần cả hai vợ chồng đều trải qua vài lần, thế rồi sau khi con cái đi làm xong, tự nhiên bà đâm ra chán “chuyện ấy”, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến, bà Hoa lại chép miệng: “Cánh trẻ mới ham chuyện ấy chứ vợ chồng già hơn 50 tuổi rồi, ai lại ham hố chuyện ấy, bọn trẻ con biết được tụi nó lại cười cho”. Bây giờ tiếng ông Hùng thở dài khiến bà Hoa lại càng thêm day dứt.

Đang buồn não nuột vì tự dưng ông chồng đang có cảm giác “hồi xuân” mà bản thân bà Hoa lại không có cách gì sửa chữa “sự cố”. Gặp dịp đi lễ hội Phủ Giày tại Nam Định, lúc ghé qua quán hàng nước, hai vợ chồng cùng ngồi uống nước chè.

Ảnh minh họa


Thấy vẻ mặt bà Hoa không mấy vui, bà hàng nước đon đả: “Đi chơi hội mà sao anh chị chả mấy vui, lễ này là linh thiêng nhất đấy”.

Bà Hoa mặt tươi tỉnh hơn chút: “Dạ, hai vợ chồng em tính đi hội Phủ Giày xin Thánh cầu ban sức khoẻ cho vợ chồng và các cháu. Đường xa ngồi xe mệt nên ghé quán nước nghỉ chân tí”. Bà hàng nước chép miệng: “Rõ khổ, nhưng có vất vả thì Thánh mới chứng cho lòng lành của anh chị. Vợ chồng anh chị có tâm thì thể nào cũng được Trời Phật phù hộ !”.

Đang nói chuyện thì ông Hùng bảo vợ, ông đi ra mua ít hoa quả cúng Thánh. Còn lại bà Hoa ngồi trong quán hàng nước. “Thế nhà chị được mấy cháu, vợ chồng ăn ở tốt chứ ?”, bà hàng nước hỏi. “Chả giấu gì chị, nhà em được 3 cháu, lúc trẻ thì hạnh phúc lắm, mà dạo mấy năm gần đây, chả biết nói thế nào, hai vợ chồng cảm thấy “lạnh” lắm”, bà Hoa bẽn lẽn nói.

“À, tôi hiểu, trước tôi cũng vậy, ông chồng cũng không vừa ý. Rồi tôi gặp bà bạn bà ấy bày cho món ăn này. Ăn xong nửa tháng, thấy rạo rực trong người ghê lắm. Cả tôi và ông ấy cùng nối lại quan hệ. Nói ra hơi buồn cười, không khéo bọn trẻ lại cười cho hai ông bà già còn đòi “bon chen”. Tiếng bà hàng nước lúc nhỏ lúc to vẻ cao hứng lắm… Bà Hoa nghe xong bí quyết món ăn thì mừng hẳn ra mặt, bà định bụng chuyến này sẽ giúp cho chồng hạnh phúc hơn.

“Lươn hấp sữa”, anh khoẻ em cười !

Sau chuyến đi chơi hội Phủ Giầy về. Bà Hoa bí mật làm theo bí quyết “Phòng The” của bà hàng nước tốt bụng. Vả lại ông Hùng là người dễ nuôi, vợ cho gì ăn nấy, không bao giờ phàn nàn, các em bà Hoa cười mà rằng: “Chị nuôi anh Hùng là khoẻ nhất đấy, giờ hiếm mà kiếm được ai dễ tính như anh ấy”. Bà Hoa nghĩ cũng đúng, chồng bà chẳng từ chối món gì, lươn, rắn… cái gì cũng xơi tuốt tuồn tuột. Nghĩ tới món ăn của bà hàng nước, bà Hoa tủm tỉm cười một mình. Bà lấy một cái chỉnh sành nhỏ, rửa thật sạch. Bà lội ra ao sau nhà, bắt lấy chục con lươn.

Ở quê bà, lươn không hiếm, ai cũng có thể bắt lươn để ăn. Bí quyết làm món “Lươn hấp sữa” xem ra khá cầu kỳ. Con lươn ở đây không phải là bắt ngoài ao vào đem nấu nướng ngay mà lươn được nuôi dưỡng hết sức đặc biệt một thời gian mới đem đi làm thịt.

Để hàn gắn chuyện “phòng the”, bà Hoa không hề tiếc tiền để chế biến món ăn làm vui lòng chồng. Lúc trẻ thì nhịn ăn, nhịn mặc để lo cho các con, nào có dám tiêu pha hoang phí gì đâu, nhưng nhìn gia đình hạnh phúc khiến cho bà Hoa cũng cảm thấy vui lây.

Trong tâm trạng háo hức, bà Hoa lấy một lít sữa bò, chọn thứ sữa tươi nguyên chất, pha vào sữa 1 – 2 thìa rượu trắng, thêm 1 lít nước dừa, hoà chung tất cả lại với nhau. Kế đó bà đổ nước này vào trong cái chỉnh sành, sau đó thả lươn còn đang dính nhớt vào trong chỉnh. Miệng chỉnh sành được đậy kín. Bà để chỉnh sành vào nơi râm mát trong vườn. Cứ 10 ngày, bà lại thay nước sữa mới một lần.

Sau 2 tháng, nuôi dưỡng đặc biệt, bà Hoa chắc mẩm đã đến lúc làm thịt lươn. Những con lươn nuôi bằng sữa và trong môi trường kín gió khiến cho thân thể của chúng chuyển sang màu trắng mịn tuyệt đẹp. Những con lươn được nuôi lớn, thân thể của chúng bỗng nhiên trơn mềm, sạch hẳn cả nhớt.

Bà Hoa bắt lấy một con trong số 10 con, làm thức ăn. Cách làm thịt lươn cũng như cách làm lươn thông thường. Vì nuôi dưỡng đặc biệt nên con lươn hầu như không phải làm sạch nhớt của chúng. Lươn được rửa sạch, xắt thành khúc, ướp gia vị vừa ăn. Chuẩn bị cái xửng hấp, lấy lá sả bánh tẻ xếp đều lên trên mặt xửng, bên dưới là nước.

Sau đó, xếp thịt lươn lên mặt lá sả, sau cùng lại trải một lớp lá sả lên mặt thịt lươn. Đậy nắp xửng, đun xửng hấp trên bếp, đợi khi thấy mùi thơm ngào ngạt trong xửng bay ra là lúc ấy thịt lươn đã chín mềm.

Bà Hoa gắp thịt lươn ra đĩa, tủm tỉm nói với các con: “Hôm nay, mẹ mới học bà hàng xóm món ăn mới này, mẹ nấu thử để đãi cho bố các con ăn. Nếu bố nó thấy ngon thì tôi sẽ nấu tiếp cho mà ăn”. Các con nhao lên hỏi: “Mẹ nấu món gì đãi bố thế ạ ?”.

 


 “À, món này được gọi tên là Lươn hấp sữa”, cách chế biến nó cầu kỳ lắm, nhưng mẹ thấy rất vui vì chế biến món này”, bà Hoa hồ hởi nói. “Thế ạ, vậy mẹ nấu cho bố ăn đi, để bố thêm khoẻ chứ, mà mẹ phải cùng ăn với bố cho vui”, các con đồng thanh nói. Ông Hùng gắp miếng lươn lên đặt vào miệng khen nức nở: “Ái chà, thịt lươn thơm quá, mà thịt có mùi rượu, nghe phảng phát như có thêm mùi sữa nữa phải không em ?”.

 Bà Hoa gật đầu: “Ừ, em đã kỳ công nấu cho bố nó ăn. Mà bố nó đừng thấy ngon mà ăn liên tục nhé, 3 ngày ăn một lần mới tốt”. Nhờ món lươn lạ, cả nhà cùng trò chuyện sôi nổi, hai vợ chồng ăn sạch đĩa, bà Hoa nhìn thấy có vẻ như ông chồng vui lắm, mắt ông ấy sáng lên kỳ lạ. Trong bữa ăn, bà liên tục gắp thịt lươn đặt vào bát cho chồng, rồi tỉ tê kể chuyện cách làm món ăn ra sao, rồi không biết ăn nó như thế nào…

Ăn thịt lươn hấp sữa được hơn một tháng, bà Hoa thấy trong người khang khác, bà có cảm giác cơ thể nhẹ nhàng, có một cảm giác êm ái dễ chịu tràn về.

Buổi tối, nằm bên cạnh chồng, bà chợt cảm thấy nhu cầu “chuyện ấy” tăng lên, từ ngày ăn lươn, bà thấy cả hai vợ chồng đỏ da thắm thịt đến lạ. Mỗi khi nằm bên chồng, bà lại muốn cảm giác được ông ấy ôm mình như ngày xưa.

 Ông Hùng quay lại, ánh mắt hai người nhìn nhau, ông đưa tay vuốt ve vai vợ… Ngoài sân, hoa Ngọc Lan đang nở, hương thơm ngào ngạt dễ chịu vô cùng. Cái cảm giác khao khát bùng cháy trong người bà Hoa, nó lớn hơn hẳn cái đêm bà biết hơi người của chồng. Lúc đó là cảm giác yêu đương đầu đời, giờ khi các con cái đã trưởng thành, nằm bên chồng, bà Hoa lại có lại cái cảm giác “yêu” ấy, một cảm giác phấn khích mà bà nghĩ là ở vào cái tuổi ngoài 50 của mình, nhu cầu “chuyện ấy” có thể nhạt dần hoặc dừng hẳn.


Sau 2 tháng ăn món “Lươn hấp sữa”, tình cảm của hai vợ chồng càng thêm khăng khít, đi đâu hai ông bà Hùng Hoa cùng chở nhau đi, các con thấy bố mẹ hạnh phúc bên nhau, lại bông đùa: “Bố mẹ dạo này tình cảm thế, cứ như hồi son trẻ ấy, hay là từ hồi ăn món Lươn ấy, nên lại “hồi xuân” ?”.

Nghe các con nói thế, ông Hùng cười, liếc yêu vợ: “Do mẹ các con cho bố ăn lươn ấy, cái giống ấy đã bổ mà mẹ các con còn tẩm bổ thêm. Bổ trên bổ dưới, khiến bố bây giờ chẳng còn nghĩ được tới bà nào nữa”.

Bà Hoa cười: “Ông mà đi bà nào nữa là tôi cho ông đại bổ ngất ngây khỏi đi luôn. Ha ha”. Cả nhà cùng cười vui vẻ. Gặp mấy bà bạn đồng nghiệp ở cơ quan lúc trước, họ quây lại tranh nhau hỏi: “Này đằng ấy ăn gì mà dạo này tươi trẻ thế ?. Chỉ cho bọn tớ bí quyết với, đang sắp sửa “mất lửa” rồi đây !”.

Với vẻ bí mật pha lẫn bông đùa: “Bí quyết gì đâu, dạo này mấy đứa con ra trường đi làm, hai vợ chồng cũng không lấn cấn chuyện tiền bạc. Anh nhà bây giờ chăm lo cho tôi lắm. Vợ chồng già rồi, còn sống được mấy tí nữa đâu. Có lẽ thoải mái, nên trông mình trẻ hơn ngày trước ấy mà”.

Dịp kỷ niệm 65 năm tuổi, hai vợ chồng ông bà đã tự thưởng cho mình bằng chuyến đi du lịch đến Sapa. Các con đứa thì mua cho bố mẹ áo ấm, đứa thì cho tiền để đi tàu xe, đứa út nhất nhà còn không quên trao bố mẹ mấy chai thuốc bổ. Nhìn các con chăm lo cho bố mẹ như thế, cả hai vợ chồng già đều thấy hạnh phúc. Sau nhiều năm vất vả lo cho các con, giờ chúng nó đã đền đáp được tí chút, âu cũng là việc ông bà đã trồng cây cho quả ngọt lúc cuối đời, hơn nữa nhờ bàn tay tảo tần và lo lắng quan tâm của vợ mà cả hai vợ chồng cùng tận hưởng cảm giác hạnh phúc bên nhau khi về già.

Nguyễn Thanh Hải

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]